“Chúc mừng anh, phu nhân anh đã mang thai được một tháng rồi. Gần đây cậu ấy mệt mỏi quá độ, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.” – Bác sĩ
“Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.” – Nghiêm
“Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo.” – Bác sĩ
Sau khi bác sĩ rời đi, Nghiêm Hạo Tường ngồi lặng xuống, trong đầu hiện lên suy nghĩ:
“Lâm Lâm đã mang thai một tháng rồi... Nhưng hôm nay tụi mình mới chính thức kết hôn mà. Chẳng lẽ là lần trước ở khách sạn... bị người ta bỏ thuốc, lúc đó người giải độc cho mình là Lâm Lâm sao? Không ngờ chỉ một lần mà đã có thai rồi...”
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, lặng lẽ nhìn cậu, không rời mắt một khắc.
Hạ Tuấn Lâm dần tỉnh lại, mở mắt đã thấy ánh mắt Hạo Tường dán chặt lấy mình, bèn nhẹ giọng nói:
“Anh nhìn em như vậy… làm em thấy như mình đã làm chuyện gì có lỗi với anh vậy. Nếu như em thật sự đã làm điều gì khiến anh thất vọng… thì anh không cần phải giữ em lại, anh có thể đuổi em đi.”
“Nhưng mà... Lâm Lâm à, nếu anh đuổi em đi, thì em bé sẽ không có ba mất rồi.” – Nghiêm Hạo Tường
“Hạo Tường, anh nói gì cơ? Em có... có em bé rồi á? Nhưng hôm nay tụi mình mới kết hôn mà?” – Hạ Tuấn Lâm
“Em quên lần ở khách sạn rồi sao, lần anh bị bỏ thuốc đó.” – Nghiêm Hạo Tường
“Á á á, đừng nhắc nữa mà!” – Hạ Tuấn Lâm
“Sao thế? Lâm Lâm, ngại à?” – Nghiêm
“Làm gì có! Chỉ là... không ngờ chỉ một lần mà trúng liền luôn á.” – Hạ Tuấn Lâm
“Được rồi, em ngủ thêm một lát đi, anh vào bếp nấu cơm cho em.” – Nghiêm
“Ừm~ Vậy em ngủ thêm chút nha.” – Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường đợi Hạ Tuấn Lâm ngủ thiếp đi rồi mới nhẹ nhàng vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Cậu nấu món mà Lâm Lâm thích nhất – takoyaki (bạch tuộc viên).
Khi bưng đồ ăn từ bếp ra, Nghiêm Hạo Tường dịu dàng gọi:
“Lâm Lâm ơi, dậy ăn cơm nè~” – Nghiêm Hạo Tường
“Đến rồi, thơm quá à.” – Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa nghĩ thầm:
“Thôi chết rồi, buồn nôn quá thì sao đây? Mà giờ gọi Hạo Tường đi cùng, liệu cậu ấy có ghét bỏ mình, rồi bỏ rơi mình không?” – Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm lấy tay bịt miệng, trông khó chịu ra mặt liền hỏi:
“Lâm Lâm, em sao thế?” – Nghiêm Hạo Tường
“Chỉ là phản ứng thai nghén một chút thôi, muốn nôn.” – Hạ Tuấn Lâm
“Vậy anh đỡ em vào nhà vệ sinh nhé.” – Nghiêm
“Vâng.” – Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường liền đỡ Hạ Tuấn Lâm vào nhà vệ sinh để nôn. Thấy Hạ nôn đến mức khổ sở, cả người run lên, cậu xót quá, khẽ nói với người trong lòng:
“Lâm Lâm, hay là… mình đừng sinh nữa? Nhìn em như thế này, anh xót quá…”
“Không sao đâu, chỉ 10 tháng thôi mà. Em vẫn chịu đựng được.” – Hạ Tuấn Lâm
“Vậy được, tất cả theo ý em.” – Nghiêm Hạo Tường
Ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường từ dưới chân núi, quỳ từng bước một, dập đầu từng đoạn đường, đi đến ngôi miếu Phật trên đỉnh núi, để cầu cho Hạ Tuấn Lâm một chuỗi hạt Phật bảo bình an. Dù cậu không tin vào đạo Phật, nhưng vẫn mong chuỗi hạt này có thể phù hộ cho Hạ Tuấn Lâm cả đời bình an, thuận lợi.