TẬP 18: HỒN TRONG THÂN XÁC KHÁC – MỘT NGƯỜI TỪ TÂM VỀ LẠI
Giọng kể – Tịnh Lam:
“Tôi cứ nghĩ đã ký giấy ly hôn với nghiệp cũ.
Nhưng những điều từng yêu… không biến mất, nó chỉ thay hình.”
⸻
Không gian hiện thực – quán cà phê indie ven sông
Lam ngồi viết lời mới cho một bản nhạc chưa có giai điệu.
Bàn tay vẫn vô thức chạm vào cổ tay trái – nơi từng đeo vòng cặp với Hoàng Kiệt.
Đã tháo từ lâu. Nhưng vẫn có thói quen tìm nó.
Bỗng một giọng nói cất lên, trầm và hơi khản:
“Chỗ này… đã từng có người hay ngồi viết như em.”
Lam ngẩng lên.
Một người đàn ông, không phải Hoàng Kiệt.
Nhưng ánh mắt ấy. Giọng ấy. Cách xoay cây viết trên tay.
Từng thớ thói quen đó, từng cách nói “em”… lại như chạm tới phần mềm nhất trong lòng cô.
“Anh… là ai?”
“Một nghệ sĩ độc lập. Vừa đi Singapore về.
Tên là Nam Kha. Nhưng mọi người gọi anh là Kiệt… cho dễ.”
Lam cứng người.
⸻
Giọng hệ thống – vang lên trong đầu Lam:
“Phân mảnh cảm xúc định mệnh đang lắp ghép vào cơ thể mới.
Xác nhận: bạn đã hoàn thành nghiệp duyên với linh hồn Hoàng Kiệt – nhưng linh hồn đó chưa đầu thai.
Thử thách: liệu tình yêu có sống lại… nếu linh hồn quay lại, nhưng trong thân xác khác?”
⸻
Tối hôm đó – căn phòng cũ
Lam nằm nghiêng, lòng đầy xáo trộn.
Nam Kha – hay người có hồn Kiệt ấy – không biết gì về kiếp trước.
Nhưng ánh mắt anh nhìn cô, từng câu hát dang dở anh nghêu ngao, đều là vết dao xưa – rạch lại tim.
Cô nhớ một hôm anh nhắn:
“Không hiểu vì sao, lần đầu gặp em… anh đã thấy buồn.
Giống như mình vừa bỏ lỡ nhau đâu đó… mà đáng ra phải đi chung.”
⸻
Linh hồn Hoàng Kiệt – gặp lại trong giấc mơ
Trong giấc mơ, Lam thấy Kiệt – là chính anh – không phải Nam Kha.
Anh đứng giữa một rừng đàn guitar, trên ngực vẫn là vết sẹo mổ cũ vì hạch bạch huyết.
“Anh đang thử sống lại… qua một cơ thể khác.
Nhưng em đừng yêu anh nữa.
Vì em cần học yêu một người mới – bằng trái tim đã lành.”
“Nhưng… tại sao ánh mắt ấy lại quay lại với em?”
Kiệt mỉm cười – nhẹ và buồn:
“Vì anh đã từng là định mệnh.
Nhưng giờ anh chỉ là một khúc nhạc… từng đẹp trong đời em.”
⸻
Sáng hôm sau – cuộc hẹn đầu của Lam và Nam Kha
Họ ngồi bên nhau, nghe nhạc từ máy cassette cũ.
Nam Kha hỏi:
“Em tin vào… tái sinh không?”
Lam đáp:
“Em tin. Và em cũng tin… có những người quay lại
– không phải để bắt đầu lại –
…mà để mình học cách buông tay.”
⸻
Cuối tập:
“Phân mảnh linh hồn Hoàng Kiệt đang dần hoà vào nhân dạng mới – Nam Kha.”
“Tịnh Lam đứng trước lựa chọn:
1. Bắt đầu lại với người mang linh hồn cũ.
2. Chờ một duyên mới – đến từ Thiên Minh.”
“Hệ thống đặt tên thử thách mới: Kiếp Yêu Không Tên – Làm Sao Nhận Ra Linh Hồn Mình Từng Yêu?”