Cứu Rỗi
Tác giả: co co nớt🥥
Gia đình;Xuyên không
Bíp---
Một giọng nói máy móc phát ra
-" kí chủ , đến nơi rồi cô -"
Bụp một phát cô rơi từ trên cao xuống - Bang-
-" A ! cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi , không phải ta đã bảo đáp xuống gần mặt đất một chút à ? "
Cô xoa cái mông đang đau của mình rồi đứng dậy phủi đất trên người
-" Kí chủ , người nên làm quen dần đi "
Giọng máy móc tổng hợp không nhanh không chậm phát lên
Cô không nói thêm gì nữa , bước ra khỏi con hẻm , bên ngoài người người đi lại tấp nập
-" Đang ở giai đoạn nào ? "
Cô vừa đi vừa hỏi
Một cục bông nhỏ trắng xuất hiện trên vai cô
-" Thưa kí chủ , là đây là phân đoạn cuối cùng . Nam chính sau khi sát hại thành công ba người đã ra tay đâm hơn một trăm nhát lên người em gái hắn , tiếp đó nam chính cũng ra tay giết hiệu trưởng trường và giáo viên chủ nhiệm vì nhận hối lộ và bao che cho bọn họ tuỳ ý giết người-"
Cô xoa thái dương , ngắt lời
-" Tiêu Tiêu , ngươi nói ngắn gọn lại đi , cho ta biết địa điểm hiện tại của nam chính "
Tiêu Tiêu sau một lúc tra thông tin thì lên tiếng
-" Nam chính đang ở đồn cảnh sát , bởi vì vừa mới hạ độc toàn bộ học sinh ở lớp của em gái hắn "
Cô nhíu mày
-" Đi , chúng ta đến đồn cảnh sát "
Tiêu Tiêu chầm chậm bay theo , vẫn không ngăn được mà hỏi cô với giọng đầy thắc mắc
-" Kí chủ , tôi vẫn không hiểu , vì sao nam chính lại ra tay với bạn học của em gái hắn ? Tôi nhớ rằng trong nguyên tác không có phân đoạn nào cho thấy cả lớp học cùng nhau đánh đập cô ấy "
Cô vừa bắt taxi vừa trả lời
-" Bắt nạt không chỉ là tác động vật lý , mà còn là lời nói hành động cử chỉ , tuy bọn họ chưa từng ra tay với em ấy nhưng khi em ấy bị đưa ra làm trò cười thì bọn họ là người cười to nhất "
Cô dừng lại một chút rồi nói
-" Bắt nạt ấy à , đứa trẻ đó chịu quá nhiều tổn thương rồi , tôi cũng cảm thấy nam chính làm rất đúng "
Đến nơi , cô đi thẳng đến phòng thẩm vấn , nam chính đang ngồi ở đó vẫn rất thản nhiên trái ngược lại với 4-5 cảnh sát ở đó mặt mày đều khó coi
Tiêu Tiêu lúc này lên tiếng
-" Nam chính này cũng không phải dạng vừa nha ! "
Lúc này , có một luật sư bước vào nói bản thân là luật sư của Vân Sinh sau đó chỉ với vài câu đã có thể đưa Vân Sinh ra ngoài
Tiêu Tiêu lại lên tiếng
-" Kí chủ này , rõ ràng ai nhìn qua cũng biết nam chính ra tay vậy sao mọi người lại không bắt hắn ? "
Cô cười rồi trả lời
-" Họ không có bằng chứng để đưa hắn vào tù"
Tiêu Tiêu có chút ngạc nhiên
-" Không có sao ?! "
Cô bình thản đáp
-" Đúng vậy là không có , không có dấu vân tay , hình ảnh , hay nhân chứng đã chứng kiến vậy nên không thể đưa hắn vào tù chỉ có thể tra hỏi từng chút để hắn lộ sơ hở rồi tự nhận bản thân đã giết người "
Tiêu Tiêu kinh ngạc
-"Hắn thật sự rất đỉnh ! Ơ nhưng ta nhớ không nhầm bên mấy vị công tử ,tiểu thư kia không phải có vệ sĩ sao ? "
Cô cảm thấy có chút bất lực , gõ vào trán Tiêu Tiêu
-" Họ là người bọn họ thuê , tuy nói đúng sự thật nhưng như vậy không đủ để kết tội "
Tiêu Tiêu như hiểu ra gì đó
-" Ra vậy ! ta hiểu rồi "
Cô và Tiêu Tiêu đi theo hắn , rất nhanh sau đã bị hắn phát hiện . Con dao sắt bén lạnh lẽo kề trên cổ cô
Tiêu Tiêu hoảng sợ nhìn con dao đang kề trên cổ chủ nhân không nhịn được hét lên
-" A ! chủ nhân , ta mau đi thôi ..h-hắn đây là muốn-"
Cô dùng sóng não ngắt lời Tiêu Tiêu
-" Im Miệng ! "
Tiêu Tiêu ngoan ngoãn im lặng
Cô nhìn thấy bên cạnh hắn là một linh hồn với đầy vết dao đâm đang cố ngăn cản hắn
Cô nói với Tiêu Tiêu
-" Ngươi qua bên kia nói chuyện với đứa trẻ ấy đi , ta thấy linh hồn cô bé sắp tan biến rồi "
Tiêu Tiêu đáp một tiếng rồi bay qua cô gái ấy nói chuyện
Lúc này , hắn cất tiếng
-" Ngươi là cảnh sát ? đi theo ta là có mục đích gì ? "
Cô bình thản đáp
-" Giết xong chưa ? đã trả thù xong rồi chứ ? "
Hắn đè mạnh con dao đó vào cổ cô
-" Trả lời ta , ngươi là cảnh sát bọn họ phái đến để theo dõi ta sao ? "
Cô mặc cho con dao đó đè vào cổ mình tiến thêm một bước
-" Không phải , trả lời ta đi ngươi đã trả thù xong rồi chứ ? "
Hắn có chút dè chừng vì hành động của cô nên rút dao lại
-" Trả thù gì chứ , ta không hiểu cô đang nói cái gì cả , chỉ là ta cảm thấy bọn họ xứng đáng bị như vậy "
Cô cười nhẹ
-" Vậy là xong rồi ? "
Hắn không trả lời câu hỏi của cô , mà hỏi ngược lại cô
-" Cô là ai ? theo dõi tôi chỉ để nói những điều vớ vẩn vậy sao ? "
Tiêu Tiêu lên tiếng
-" Kí chủ , linh hồn của đứa trẻ ta đã thu vào bình thuỷ tinh rồi , chúng ta bắt đâu đi "
Cô không nói gì thêm , búng tay , tất cả đều bị đưa vào một căn phòng nhỏ , được dọn dẹp sạch sẽ
Hắn có vài phần kinh ngạc lắp bắp hỏi
-" C-cô .."
Cô cảm thấy khó chịu lên tiếng
-" Im lặng "
Hắn không nói gì thêm , cô tiếp tục lên tiếng
-" Khách đến nhà , ngươi định để ta khát sao ?"
Hắn nghe vậy , đi vào bếp lấy nước ra cho cô
-" Cô là gì vậy , vừa nãy chúng ta đang ở con hẻm cơ mà "
-" Ta là gì không quan trọng , ta chỉ muốn giao dịch với ngươi "
Hắn có chút khó hiểu
-" Cô tìm nhầm người rồi , ta không cần gì cả ... như cô đã biết ta cũng đã làm xong rồi giờ đây không còn gì nữa "
Cô giả bộ ngạc nhiên
-" A! vậy à ... trong lúc ngươi giết cha của Liễu Tuyết hắn đã hỏi ngươi cần gì và ngươi đã đáp lại rằng ' ta muốn hai thứ - 1 là ngươi chết đi 2 là em ta sống lại ' không phải à ? "
Hắn ngạc nhiên
-" ý ngươi là sao !? "
Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà tiếp tục nói
-" ta làm nghề trao đổi , chỉ cần ngươi đưa ra một mức giá thích hợp ta sẽ đổi với ngươi dù bất cứ thứ gì "
Hắn khó tin hỏi lại
-" ngay cả việc khiến người chết sống lại ? "
-" Đúng vậy nha ! nhưng giá không ít đâu "
Nói rồi cô nhìn vào bảng hệ thống
Căm hận : 120 tỷ ( đang tăng )
Cô cười thầm ' ta giàu rồi ! sắp lừa thêm được thằng ngu !!! "
Tiêu Tiêu bên cạnh nhắc nhở
-" kí chủ cô lộ liễu quá rồi đó "
-" cô cần bao nhiêu ? "
Hắn chợt lên tiếng
Cô suy nghĩ một lát
-" A ! Không phải , tôi không giao dịch bằng tiền "
Hắn khó hiểu nhìn cô
-" Vậy cô cần gì ? "
Cô chậm rãi lên tiếng
-" Tuổi thọ "
Mặt hắn vẫn không thay đổi
-" Ta còn tưởng là gì , nếu đổi tuổi của ta để em ta sống lại cũng không có vấn đề ... ta đã không phát hiện sớm hơn nếu vậy cũng đã không xảy ra việc như vậy "
Cô không đáp , chỉ hỏi lại
-" Ngươi chắc chứ ? không suy nghĩ gì nữa sao ? "
Hắn lắc đầu
Cô thở dài một tiếng rồi bắt đầu cập nhật kiến thức cho hắn
-" Nếu em ngươi sống lại , em ấy vẫn nhớ rõ như in việc bọn chúng làm với em ấy , quá trình nhập lại xác cũng rất đau , sau khi em ấy sống lại thì người xung quanh sẽ như nào ? đứa trẻ đó đã ở bên cạnh ngươi suốt cả quá trình ngươi giết người , giờ em ấy sống lại vẫn có thể nhớ được kí ức lúc làm linh hồn còn nhiều thứ nữa ....Như vậy ngươi vẫn muốn em ấy sống lại ? "
Tiêu Tiêu cất giọng
-" Cô nói thái quá rồi , chỉ cần xoá kí ức , chuyển nơi khác là được rồi không phải sao ? "
Cô cười rồi nói
-" Nhưng quả thực lúc cho hồn nhập lại xác rất đau đớn , hơn nữa xác của em ấy cũng hư rồi ta chỉ có thể tạo xác mới rất tốn thời gian "
Hắn trầm ngâm suy nghĩ
-" Nói vậy là cô còn cách khác sao ? "
Cô lập tức trả lời
-" Tất nhiên , dịch vụ này tốn gấp đôi cái trước ! "
Hắn mất kiên nhẫn hỏi
-" Là gì ?"
Cô nhẹ nhàng đáp
-" theo như cách các ngươi nói thì nó là trùng sinh , ta sẽ quay ngược thời gian trước một ngày trước khi mọi việc xảy ra "
Hắn ngập ngừng
-" Có thể trở về lúc còn nhỏ không ? "
Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới , nhìn qua bảng hệ thống rồi cười khẩy
-" Có thể , nhưng ngươi không đủ "
Hắn ngạc nhiên
-" gì chứ ?! cần bao nhiêu năm mà không đủ ?"
-" Về một ngày trước khi cô ấy chết -10 năm , về lúc nhỏ là 20 năm "
Hắn khựng lại
-" Ta còn trẻ vậy mà chỉ có thể sống đến 10 năm nữa sao ? "
Cô nói
-" Không phải , là 12 mới đúng"
Tiêu Tiêu bên cạnh cười không ngớt
-" Haha !! tên này đúng là bị kí chủ lừa rồi , điểm căm hận hắn có 120 tỷ vào miệng kí chủ hắn còn sống 12 năm !!"
Cô tiếp tục nói
-" Vậy ngươi quyết định như nào ? "
Hắn không suy nghĩ mà trả lời
-" Về quá khứ đi , ta không muốn em ấy chịu đau đơn thêm nữa "
Cô cười nhẹ
-" Được rồi , quả là một sự lựa chọn tốt "
Nói rồi , mọi thứ xung quanh như được quay ngược thời gian .
-6 tháng trước
Mở mắt ra lần nữa hắn thấy mình đang nằm ngủ trên giường ở nhà trọ ,xem điện thoại quả thực đã quay về một ngày trước khi em hắn mất . Hắn dường như không thể tin được nhưng khi thấy tờ giấy trao đổi thì hắn mới tin đây là sự thật
Ngay buổi trưa hôm ấy , hắn mua vé máy bay trở về nhà , nhưng không thể biết vì sao máy bay cứ bị trì hoãn khiến thời gian trôi qua đến nửa đêm hắn mới có thể cất cánh . Trời chưa sáng hắn đã có mặt ở nhà , nghe tin em mình không có nhà vì đã ở trong thư viện chuẩn bị cho kì thi sắp tới , hắn gần như ngay lập tức chạy đến đó , bước vào thư viện , hắn lần nữa gặp đứa em gái đã lâu không gặp của mình , xúc động dân trào hắn lao đến ôm chằm lấy em ấy , đứa trẻ ấy bất ngờ vì anh mình về sớm hơn dự kiến
-" Anh ! Anh về rồi sao ? "
Nước mắt hắn không ngừng được mà rơi xuống
-" Đúng vậy ... Tiểu Duyên ... anh về rồi "
Nhìn thấy sự bất thường của anh mình đứa trẻ đó cảm thấy hoảng loạn
-" Anh ? Anh sao vậy ? đã xảy ra chuyện gì rồi sao ? "
Hắn ôm em ấy chặt trong lòng không muốn buôn ra dù chỉ một chút , đứa trẻ ấy tuy khó hiểu nhưng vẫn ôm lấy anh mình vỗ về
-" Kí chủ người xem , người anh vì để gặp em mình mà trải qua bao nhiêu gian khổ .."
Tiêu Tiêu vừa lau nước mắt vừa nói
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó
-" Kí chủ ? không phải chúng ta nên đi rồi sao ? "
Cô có chút suy tư
-" Vẫn chưa thể , ngươi xem bởi vì hắn trở về tuy nguyên tác không quá chặt chẽ nhưng cũng không thể không đề phòng "
Tiêu Tiêu nhìn cô như nhìn cáo già
-"Tôi còn tưởng 21tỷ điểm căm hận còn lại cô cũng muốn lấy ? "
Cô cười rồi đáp
-" Ngươi không thấy sao ? tuy đã trở về nhưng điểm căm hận của hắn vẫn đang tăng đó ! "
-" Hết cách với người "
Tiêu Tiêu bất lực
-" ta muốn thành học sinh mới , như vậy ít nhất một chút nữa bọn họ không thể bắt nạt em ấy"
Bên kia , Vân Sinh đang cố thuyết phục em mình nghỉ một hôm , nhưng em ấy không chịu bởi vì hôm nay có kì thi quan trọng em ấy không thể vắng được , dù hắn có khuyên như thế nào em ấy vẫn không nghe
-" Ngươi thấy chứ Tiêu Tiêu ? Nguyên tác đang dần đi theo quỹ đạo , ta phải phá tan nó khi ấy mới có thể xong "
Tiêu Tiêu bất mãn
-" Người nói với tôi để làm gì chứ ? Ai bảo ta là do người tạo ra phải nghe theo người thôi "
Cô cười tươi ôm lấy Tiêu Tiêu
-" Ngươi là tốt nhất , cho ta một thân phận đi "
Tiêu Tiêu lười biếng đáp
-" được , được cho cô tất "
Hôm sau
Vì hắn không thể ngăn cản được em mình nên chỉ có thể cho người giả làm người trong trường đi qua lại trước lớp học , còn hắn thì đóng cộc trong phòng hiệu trưởng với chức danh cấp trên mượn từ người khác .
-" Sinh ca , mọi thứ vẫn ổn em ấy vào lớp rồi "
Hắn chỉnh tai nghe rồi đáp một tiếng
Hiệu trưởng lúc này toát hết mồ hôi , hắn là người quen của bang chủ *** ngay cả thị trưởng cũng nể vài phần .
Bên kia , tại lớp của tiểu Duyên , giáo viên tiến vào
-" Cả lớp , trật tự nay lớp chúng ta có bạn mới đến , vào đi em "
Cô bước vào từ cửa lớp học
-"Chào mọi người , tớ tên Bội Sam , rất mong mọi người giúp đỡ "
Cả lớp ồ lên một tiếng sau đó bắt đầu bàn tán
Tiêu Tiêu bên cạnh lên tiếng
-" Cái lớp gì đâu mà bẩn thế này ? "
Giáo viên lên tiếng
-" Nếu đã giới thiệu xong thì em xuống tìm chỗ ngồi đi "
Cô đi thẳng xuống chỗ em gái nam chính , nhìn vào bảng tên em ấy rồi lên tiếng
-" Chào cậu tiểu Duyên , tớ ngồi đây được chứ ? "
Tiểu Duyên bị giọng điệu mềm mại , và vẻ ngoài của cô làm đỏ mặt gật đầu liên tục , cô mỉm cười ngồi xuống
Tiêu Tiêu bên cạnh trêu chọc
-" Ô hô~ kí chủ cô làm tiểu ngây thơ ngại rồi kìa "
Cô lườm Tiêu Tiêu một cái
Bên ngoài
-" Sinh ca ! học sinh mới đó đã ngồi vào gần chỗ Duyên Duyên rồi "
Ở phòng hiệu trưởng , hắn trầm ngâm suy nghĩ
-' chẳng lẽ vì mình trùng sinh nên gây ra hiệu ứng cánh bướm ? việc này trước kia chưa từng xảy ra '
Sau khi làm xong bài kiểm tra cũng là lúc nghỉ giữa giờ , các học sinh nữ trong đó có cả hai đứa đã giết hại Duyên Duyên tiến lại gần bàn cô
Duyên Duyên bên cạnh co ro lại
Một kẻ trong đám đó lên tiếng
-" Ô , học sinh mới à ? cậu đừng bị lừa bởi con nhỏ kia nhé , ả ta đã quyến rũ và lên giường biết bao nhiêu người đàn ông rồi đó ~"
Nói rồi cả lớp cười ầm cả lên
Cô nhìn qua , đứa trẻ ấy đầu đã cuối xuống gần chạm vào bàn , một kẻ thấy vậy liền nắm tóc em ấy kéo ra sau . Cô rút cây dao thuỵ sĩ bên hông mình ra đâm thẳng vào cánh tay đó
Ả ta hét lên một tiếng rồi thả tóc Duyên Duyên ra , cô rút con dao ra lấy khăn tay chậm rãi lau đi vết máu
-" Ô xin lỗi nhé ~ các cậu tránh xa tôi ra một chút được không ? tôi mắc bệnh sạch sẽ "
Hai đứa kia không nhịn được mình bị sỉ nhục lao lên , cô phóng dao bay ngang qua mặt Liễu Tuyết , mặt cô ta chảy xuống một dòng nước màu đỏ ấm nóng , cô ta hét lên một tiếng rồi lấy tay che mặt , người kia thấy vậy không tiến lên nữa .
-" Tôi nói rồi , đừng lại gần tôi ... ở gần mấy thứ dơ bẩn tôi hay mất kiểm soát lắm "
Cô nói xong đi ngang qua Liễu Tuyết , rút cây dao đang cắm lên vách tường
-" Duyên Duyên , chúng ta đi xuống căn tin mua đồ ăn đi , tớ đói rồi "
Duyên Duyên chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra khựng một chút rồi đi theo cô
Trên đường đi Duyên Duyên không ngừng ca ngợi cô
-" cậu thật sự đỉnh quá đi mất !! "
-" rồi rồi ~ vậy giờ cậu muốn ăn gì ? "
Sau một lúc vừa trò chuyện vừa ăn uống , hai người họ cũng trở lại lớp học , bàn ghế đều bị dẹp qua một bên chừa trống ngay giữa lớp
Cô có chút khó hiểu , định bước vào lớp thì bị Duyên Duyên kéo lại
-" Kh-không ..không được vào tiểu Sam à cậu mau đi đi ...bọn chúng định ra tay tập thể đánh cậu... còn có nhưng người lớp khác nữa.."
Nhìn vẻ hoảng sợ của tiểu Duyên cô dường như hiểu ra gì đó nắm chặt lấy tay cô
-" Cậu lên phòng hiệu trưởng , gọi ông ta tới đây "
Tiểu Duyên lắc đầu
-" Không thể đâu .. ông ta nhận hội lộ của bọ họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi "
Tôi mỉm cười nhìn cô ấy
-" Không sao đâu hiện tại đang có cuộc đi tuần tra của phía trên nên chắc không sao đâu"
Tiêu Tiêu khó hiểu nhìn cô
-" Kí chủ , làm gì có cuộc tuần tra nào chứ ? "
Cô thông qua sóng não đáp
-" nam chính đang ở đó , bảo vệ đứa trẻ kia mới quan trọng "
Tiêu Tiêu như hiểu ra gì đó đáp lại một tiếng
Duyên Duyên lúc này cũng hiểu được
-" Đợi tớ ! tớ nhất định sẽ kéo bọn họ đến đây dù bất cứ giá nào đi nữa "
Nói rồi Duyên Duyên chạy đi , bọn chúng không đuổi theo cô ấy chỉ cười lạnh rồi nhìn cô với ánh mắt thương hại
-"Nhìn đi , người bạn mà ngươi bảo vệ giờ đã vứt bỏ ngươi rồi ~ "
Cả lớp cười lớn , cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản bước vào lớp , ngồi xuống chỗ của mình
Liễu Tuyết tức giận hét lên
-" Này ! tao đang nói chuyện với mày đấy "
Cô nhìn xung quay , rồi nhìn thẳng vào Liễu Tuyết
-" Đừng nói là những tiếng chó sủa đấy phát ra từ cô đấy nhé ? Thôi ! cho xin đi tôi không hiểu ngôn ngữ loài chó đâu "
Liễu Tuyết giận đỏ mặt , bước đến gần cô , cô lấy con dao ra xoay vòng trước mặt Liễu Tuyết
-" Chó nhà ai thế này ? xích lại đi , đừng làm bẩn con dao của tôi "
Ả giận dữ gào lên rồi kêu người xông lên
Tiêu Tiêu bên cạnh không khỏi hoảng sợ
-" Kí chủ ! cô không thể giết người của tiểu thế giới đâu ! "
-" Ta biết chứ "
Cô thản nhiên đáp
Tiêu Tiêu mất bình tĩnh hét lên
-" Không Phải !!? Sao cô có thể bình tĩnh như vậy chứ ? 20 tỷ còn lại chúng ta lấy được mà không tiêu được đâu kí chủ !! "
Cô một tay che tai , một tay đẩy Tiêu Tiêu ra xa
-" Ngươi ồn quá "
Bọn người kia tuy đông nhưng khi có người ra lệnh bảo xông lên thì chẳng ai dám lên
Bỗng có người dơ ghế lên định đánh vào người cô , cô xoay nhẹ con dao thuỵ sĩ sau đó nhẹ nhàng kề vào cổ người đang cầm ghế kia khựng lại chiếc ghế ấy cứ vậy bị giữ trên không trung
Cả lớp hét lên một tiếng rồi bàn tán
-" Cô không thể giết cậu ấy được ! "
-" Vậy ta không giết hắn nữa , giết ngươi được chứ ? "
Cô đáp
Cô ta câm họng , một người lại tiến lên nói
-" Nếu cô giết cậu ta thì cô sẽ vào tù đấy "
Cô cười lạnh
-" Vậy nếu các ngươi giết ta thì các ngươi sẽ không vào tù sao ? "
-" Ngông cuồng Như Mộng và Liễu Tuyết có thế lực lớn , sẽ giải quyết được ngươi thôi "
-" Ồ vậy các ngươi không nghĩ sao ta lại ngang nhiên cầm con dao này vào trường chứ ? "
Cô cười nhìn bọn chúng
Cô rút con dao lại , đạp người kia một cái
-" Liễu Tuyết 17 tuổi , qua lại với bạn trai Như Mộng , tháng trước bỏ thai , tụ tập sử dụng thuốc phiện , giết người , bắt cóc , đe doạ "
Liễu Tuyết có chút thất thần vì những lời cô nói , Như Mộng thì không vậy lao lên nắm lấy tóc Liễu Tuyết , lúc này cô ta mới hoàn hồn phản bác lại
-" Nói dối .."
Ả chưa nói hết cô rút trong không gian một sấp ảnh chụp thân mật , với nhiều kiều khác nhau có trên giường , phòng bếp ... tại nhà Như Mộng
Như Mộng như phát cuồng lao lên giật tóc Liễu Tuyết , Liễu Tuyết thì cố gắng phản bác nhưng bất thành
Cô nhìn cảnh tượng này có chút chút thú vị lấy điện thoại chụp vài kiểu
Cô lựa một tấm ảnh có cả hình khoả thân của Liễu Tuyết và bạn trai Như Mộng , phía sau là Liễu Tuyết và như Mộng đang đánh nhau đăng lên diễn đàn với tiêu đề " Vừa chuyển đến đã được xem kịch ! Bạn cùng lớp tốt nhất tôi từng gặp "
Trong vòng vài phút đã có hàng ngàn lượt truy cập
Lúc này cô tiếp tục lên tiếng
-" Như Mộng 17 tuổi , qua lại với ba của Liễu Tuyết , sinh con riêng vào năm trước với mong muốn tranh gia sản của Liễu Tuyết , ra tay giết chết mẹ Liễu Tuyết bất thành , là cầu nối giúp bọn mại dâm "
Nói rồi cô lại lấy ra một sấp ảnh , lúc này tình thế đảo ngược , cô tiếp tục lựa tấm ảnh thích hợp chụp một kiểu rồi lại đăng lên diễn đàn
" Các bạn vì chuẩn bị kịch cho mình mà chu đáo đến thế này cơ à ~ "
Trên diễn đàn không ngừng bàn tán xôn xao , hình ảnh bọn họ trần như mộng lại còn ở dưới tay người khác .
-Phần bình luận-
-" Tao biết người này ! chẳng phải là hoa khôi Như Mộng à ? Sao lại lên giường của ... ủa mà đó là ai ? "
->" Không biết à ? đó là ba của Liễu Tuyết đấy !"
->"Ôi vcl ! không tin được luôn đó :)"
->" Ơ .. không ai để ý à ? Thân hình của Liễu Tuyết và Như Mộng rất đẹp luôn đó nha !! Tấm ảnh được chụp rất rõ "
->" ôi , đẹp thì đẹp mà kinh khủng quá ... người thì quan hệ với bạn trai bạn thân , người thì muốn làm mẹ bạn thân "
--------
Mất một lúc lâu , Tiểu Duyên cũng kéo Vân Sinh cùng một dàn giáo viên đến , nhìn thấy cảnh tượng nóng mắt này các giáo viên chủ nhiệm lẫn hiệu trưởng đều không biết phải làm như nào chỉ có thể cho người tách hai bọn họ ra
Quần áo xộc xệch , đầu tóc rối bù khi tách ra hai người vẫn không ngừng mắng chửi lẫn nhau , tiểu Duyên nhìn thấy cảnh này có chút hoang mang nhưng liền chạy đến bên cô mà hỏi
-" Cậu không sao chứ ?? Trên đường đến phòng hiệu trưởng giáo viên chủ nhiệm lại không cho tớ đi , may là anh tớ trong phòng hiểu trưởng nghe thấy "
Tiểu Duyên vừa nói vừa lau nước mắt
Cô mỉm cười nhẹ nhàng
-" Tớ không sao cả , chẳng hiểu thế nào bọn họ lại đánh nhau , mặc kệ họ đi tớ và cậu ra ngoài thôi nơi này giao cho giáo viên đi "
Nói rồi cô kéo tiểu Duyên ra ngoài , Vân Sinh chặn cô lại , tiểu Duyên lên tiếng
-" Bội Sam , đây là anh trai tớ tên Vân Sinh , anh ấy hiện đang sống ở ngoài tỉnh "
Hắn mỉm cười nhìn cô , tiểu Duyên lại nói tiếp
-" Anh , đây là Bội Sam bạn học mới chuyển đến lớp em , cô ấy rất tốt "
Nói rồi tiểu Duyên có chút đỏ mặt
Cô đưa tay , hắn bắt tay với cô
-" Rất vui được gặp anh/cô " Cả hai đồng thanh
Tiểu Duyên kéo tay cô và Vân Sinh
-" Đi ! chúng ta đi ăn gì đó đi !! "
Tiểu Duyên đi trước ,cô và hắn bước theo sau
-" Ô~Bội Sam tiểu thư , cô vẫn chưa đi sao ? "
Hắn châm chọc
-" Không phải anh nên cảm ơn tôi vì lại cứu em anh à ? "
Cô đáp lại
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói
-" Dù sao cũng cảm ơn cô , cơ mà sao cô vẫn chưa đi ? "
Cô nhìn hắn rồi cười khẩy một tiếng
-" Theo sổ sách , hôm nay là ngày cô ấy bị bạn cùng lớp hại chết , tôi đã thay đổi việc cô ấy bị bạn cùng lớp hại , nhưng không chắc cô ấy sẽ gặp việc gì đó ngoài ý muốn "
Hắn nhíu mày
-" Ý cô là em gái tôi vẫn không thể thoát được cái chết sao ? "
Cô không nhìn hắn chỉ lo nhìn tiểu Duyên rồi đáp
-" Theo nguyên tác sẽ là vậy , nhưng nó không quá chắc chắn tôi nghĩ vẫn nên chú ý , chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này mọi việc sẽ ổn "
Cạch một tiếng , cô lao thẳng đến bên tiểu Duyên kéo cô ấy ra khỏi vị trí đang đứng , một giây sau bình hoa từ trên rơi xuống ngay vị trí tiểu Dương vừa đứng
Cô nhìn tiểu Dương với vẻ mặt lo lắng
-" Cậu không sao chứ ? "
Hắn nhìn thấy cảnh này cũng lại gần bên tiểu Dương , nhìn tiểu Dương với vẻ mặt lo lắng
-" Em không sao đâu , vừa nãy nguy hiểm quá may mà Sam Sam kéo tớ ra"
Tuy tiểu Dương nói vậy , nhưng cánh tay em không ngừng run rẩy
Tiêu Tiêu bên cạnh thấy vậy cũng cảm thấy lo sợ
-" Nếu không phải vừa rồi kí chủ nhanh tay có lẽ nam chính lại thấy em mình chết lần nữa "
Cô không nói gì , Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục nói
-" Nguyên tác đúng là đáng sợ tuy không kiểm soát quá chặt chẽ nhưng như vậy cũng đáng sợ quá rồi .."
Vân Sinh chợt lên tiếng
-" Hôm nay chúng ta vẫn nên không đi ăn nữa thì hơn , về nhà đi anh nấu cho em ăn "
Tiểu Duyên vẫn còn run rẩy kéo áo cô
-" Thế Sam Sam đi cùng tớ nhé ? "
Cô mỉm cười rồi đáp
-" Được"
Trên đường đi về nhà đã có không ít việc tương tự diễn ra , Vân Sinh và cô đều có thể bảo vệ được tiểu Duyên , em ấy cũng rất sợ hãi trong một ngày em ấy đã xém chết mấy chục lần rồi
Tại nhà của tiểu Duyên
-" Hai đứa ngồi đi , anh đi lấy nước cho hai em"
Nói rồi Vân Sinh đi vào bếp
Tiểu Duyên run rẩy nắm lấy tay cô , nước mắt không kiềm được mà rơi xuống
-" Sam Sam .. tớ sợ lắm...sao hôm nay tớ chỉ toàn gặp chuyện không may vậy ? n-nếu không có cậu tớ nghĩ mình đã ..chết rồi "
Cô không trả lời , chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Duyên vỗ về đứa trẻ ấy
-" Kí chủ , nguyên tác đây là muốn giết cô ấy mà không màn logic sao ? "
Tiêu Tiêu vừa ăn bánh vừa hỏi cô
-" Đúng vậy , chúng ta phải phá nát nguyên tác trước khi mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn "
Cô đáp
Vân Sinh trở ra , trên tay bưng hai ly nước , tiểu Duyên thì được cô ôm trong lòng ngủ thiếp đi
-" Phòng của tiểu Duyên ở đâu ? "
Hắn đặt hai ly nước trên bàn rồi chỉ về một hướng , cô bế tiểu Duyên vào phòng đặt lên giường rồi bản thân trở ra
-" Được rồi , bàn chính sự nhé ? "
Cô vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Vân Sinh
-" Bây giờ phải làm như nào ? "
Vân Sinh hỏi
-" Theo trong nguyên tác mà nói em gái anh đã chết rồi sau đó anh đã trả thù cho em gái mình . Nhưng hiện tại đã khác đi "
Cô bình tĩnh nói
Vân Sinh trầm ngâm suy nghĩ
-" Thứ cô nói là nguyên tác ... nó là gì ? "
Cô nhìn một cái rồi đáp
-" anh và tất cả mọi người ở đây là nhân vật trong tiểu thuyết , nguyên tác là cốt truyện gốc , giống như kiếp trước của anh "
Nói rồi , trong miệng cô chảy ra một chất lỏng màu đỏ , hắn kinh ngạc nhìn cô
-" C-cô..-"
Cô ngắt lời hắn , đưa tay chạm vào máu đang chảy ra từ miệng mình
-" Ôi trời ạ , tôi chịu thiệt rồi "
Tiêu Tiêu bên cạnh rưng rưng như muốn khóc , lấy khăn lau cho cô
-" k-kí chủ .. cô sắp chết rồi sao ?? sao máu cô không ngừng chảy vậy ?? "
-" Không sao đâu , đừng lo lắng "
Cô nhận lấy khăn từ tay Vân Sinh lau đi vết máu trên miệng
-" Vậy như cô nói chúng tôi đơn thuần chỉ là-"
Hắn chưa nói xong cô đã ngắt lời
-" Đúng là vậy , nhưng tốt nhất đừng nhắc gì đến việc này cả , anh cũng thấy tôi rồi đấy "
Lúc này , hắn càng gấp gáp hơn
-" V-vậy em tôi nhất định phải chết sao ? "
Cô nhẹ nhàng dơ hai ngón tay
-" Tôi giúp anh làm việc "
Hắn trầm ngâm một lúc
-" Cô cần hai năm còn lại của tôi sao ? "
-" Không mặc cả , tôi giúp anh phá huỷ nó , biến nơi này thành thế giới độc lập "
-" Kh-không ... ý tôi không phải là vậy , nếu cô lấy hai năm còn lại của tôi vậy thì tôi sẽ chết ngay lập tức à ? "
Cô cười khẩy một tiếng rồi đáp
-" Sao ? Anh sợ rồi ? "
Hắn có chút ngượng ngùng , đầu hơi cuối xuống
-" Đúng là vậy , nhưng tôi vẫn muốn trao đổi với cô chỉ là ..."
Cô nhìn dáng vẻ của hắn có chút mắc cười
-" Chỉ là như nào ? "
-" T-tôi có thể mượn ở cô hai ngày được không ? tôi muốn đi chơi với gia đình lần cuối , tôi còn phải lập di chúc chuyển tài sản "
Cô có hơi nhíu mày , hắn gần như ngay lập tức nói tiếp
-" Nếu hai ngày nhiều quá thì một ngày cũng được .."
Cô không nhịn được mà cười thành tiếng , hắn bị cô cười có chút bối rối , cô cố nhịn cười nói
-" Bị tôi lấy đi hai năm anh vẫn còn sáu tháng , đến vào cái ngày anh gặp tôi anh sẽ mất mạng "
Hắn thở phào một tiếng , cả cơ thể dường như nhẹ nhàng hơn
-" Anh không cảm thấy sợ hãi sao ? dù cho hôm đó anh trốn ở nơi an toàn nhất anh vẫn sẽ chết đó "
Cô nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu
Hắn không trả lời cô chỉ mỉm cười , hỏi ngược lại cô
-" Vậy cô định làm như thế nào ? "
-" Thiên cơ bất khả lộ "
Cô đáp
Tiêu Tiêu ở cạnh thắt mắc hỏi cô
-" Sao kí chủ không nói cho nam chính biết vậy ? "
-" Nguyên tác là dưới góc nhìn của nam chính , mọi việc vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn "
Sau đó hắn kí giấy , chuyển đi 21 tỷ điểm căm hận sang cho cô , cô và Tiêu Tiêu không ngừng vui mừng
-" Với số điểm này , kí chủ cô có thể nhiều lần sử dụng quyền năng sáng tạo rồi ! Không lo phản phệ mà chết "
Cô cười thoả mãn
-" Được rồi , nếu đã giao dịch xong tôi đi làm việc đây , trong thời gian đó em gái anh sẽ an toàn "
Chưa để hắn đáp lại cô đã biết mất
-Tại một không gian khác
-" Tới rồi à ? "
Một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên
-" Ô~ không ngờ là người quen nha ! "
Cô tươi cười bước đến bên giọng nói phát ra , đến gần phát hiện ra lại là một chú chim cách cụt
-" Ôi , tiểu lạnh lùng , ta không nghĩ lại là ngươi đó "
Tiêu Tiêu chạy qua ôm lấy con chim cách cụt ấy nhưng bị nó hất văng
-" Bỉ ổi !! Hai người đã phá mấy cái nguyên tác của tôi rồi !! "
Con chim cánh cụt ấy tức giận đến đỏ mặt
Tiêu Tiêu tức giận bay đến trước mặt nó đối chấp
-" Này nhé ! ngươi làm kí chủ ta hộc máu ta chưa tính sổ với ngươi đâu ! ai bảo ngươi viết toàn truyện thế này chứ ?! ta cũng đã dùng đồ ăn vặt một năm của mình để đổi với ngươi rồi , giờ ngươi lại giống như chịu thiệt vậy ! "
-" C-các ngươi -"
Chưa để chim cánh cụt nói xong , phía sau xuất hiện một người phụ nữ với vẻ ngoài nóng bỏng
-" Ồ ? Cục bông nhỏ cùng chủ nhân của mình lại đến nữa à ? chẳng lẽ nhân vật trong truyện của tôi lại thức tỉnh rồi mang điểm căm hận à ?"
Tuy lời nói có phần khó chịu , nhưng mặt cô ấy không thể che dấu sự vui mừng
Cô cười rồi đáp
-" Nếu đã là người quen thì cũng không cần phải nói nhiều , chúng ta cứ như cũ nhé ?"
-" Không được , tiểu Sam à ... cô biết đó ..."
-" Gấp đôi phần trước "
Cô lạnh lùng nói
-" CHỐT !!! "
Nói rồi cô gái ấy cắt sợi dây ý thức được nối với tiểu thế giới ấy
Bội Sam lấy từ không gian hơn mười thùng bánh các loại
Cô gái đó cùng với hệ thống của mình lao đến như hổ
-" Tiểu Sam ! cô đúng là biết tấn công vào tâm lý tôi mà !! "
Vừa ăn bánh hoa hồng vừa khóc
Tiêu Tiêu sững người khi thấy như vậy
-" Người phụ nữ vừa rồi còn gợi cảm quyến rũ biến mất nhanh vậy à ..."
Cô gái đó liếc Tiêu Tiêu một cái
-" Được rồi , được rồi bánh cũng giao rồi hai người đi đi "
Hai người chẳng biết nói gì thêm đành rời đi
-" Kí chủ này , sao cô ấy có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn vậy ? Cô ấy cũng có thể tạo ra đồ ăn mà ? "
Cô cười
-" Tiêu Tiêu à , đó cũng là một đứa trẻ đáng thương , bị ràng buộc vào hệ thống chỉ có thể bị giam cầm ở một chiều không gian nhất định , tuy bản thân có thể tạo ra bất cứ thứ gì bằng những nét vẽ , đồ ăn cũng vậy nhưng không thể cảm nhận được mùi vị "
Cô dừng lại một chút rồi nói
-" Cậu nhớ lúc mình gặp cô ấy lần đầu chứ ? khi ấy trong mắt đứa trẻ này không có một tia hi vọng sống nhưng lại không thể chết đi chỉ có thể thông qua những nét vẽ và lời thoại để giải toả , tuy buồn là vậy nhưng đứa trẻ ấy không trách người bạn hệ thống của mình dù chỉ một chút "
Tiêu Tiêu lên tiếng
-" Con chim đó tuy rất lạnh lùng nhưng lại luôn lo cho chủ nhân của mình , hắn từng nói với tôi hắn ghét bản thân mình đến cỡ nào vì đã tồn tại , gây ra nhiều thứ cho chủ nhân của mình "
-" Đúng là vậy , nên khi gặp được chúng ta họ đã rất vui sau đó liên tục viết truyện ngược ..."
Tiêu Tiêu không khỏi cười thầm
-" Có lẽ nhờ vậy mà chúng ta đã đẩy nhanh tiến trình chăng "
Bội Sam cười một tiếng như đáp lại lời nói của Tiêu Tiêu
Hai người họ rất nhanh đã trở về nhà của Vân Sinh
Hắn vừa ngủ dậy , bản thân không mặc áo bước ra khỏi phòng thì thấy cô đang ngồi trên sofa ở phòng khách , hắn không khỏi giật mình
-" Chết tiệt ! cô là ma đấy à ? sao lại ngồi im ở đó vậy ?! "
Hắn quay ngược vào phòng mặc quần áo chỉnh tề sau đó lại ra gặp cô
-" Mọi việc đều xong rồi à ? "
-" Đúng vậy , đều xong rồi "
Nói rồi cô đứng dậy ra về
-" N-này , này ?! "
Cô quay đầu nhìn hắn khó hiểu
-" Sao vậy ? "
Hắn gãi đầu
-" Đừng nói cô tới đây chỉ để thông báo cho tôi như vậy thôi nhé ? "
-" Không vậy thì sao ? "
Hắn không biết nói gì , cô tiếp tục nói
-" Nếu không có gì nữa thì tôi đi nhé ? tôi cần phải đi học ... à mà , anh vẫn nên xử lý bọn bắt nạt em mình đi nhé , tuy nguyên tác không còn kiểm soát thế giới này nhưng việc em anh bị bắt nạt vẫn sẽ diễn ra tốt nhất nên diệt tận gốc"
-" À , tất nhiên tôi sẽ làm vậy ngay cả khi cô không nói "
-" Được rồi , được rồi tôi về đây "
-Hôm sau
Cô vừa bước vào lớp mọi ánh nhìn đều đổ lên người cô , tiểu Duyên thì nói nhỏ cho cô biết mọi việc đang diễn ra
Bài viết hôm qua của cô tuy đã bị xoá nhưng cũng đã có rất nhiều người đọc thậm chí còn lên top tìm kiếm , cổ phần của cả hai tập đoàn đều rớt giá không phanh , họ tạm gác qua nội chiến chỉ có thể xử lý mọi việc sau đó thanh minh .
Mà việc bọn họ làm đầu tiên là bắt và đe doạ Bội Sam
-" Ồ~ Tớ hiểu rồi , cậu không cần lo đâu . Học xong chúng ta đi ăn kem nhé ? "
Duyên Duyên vẫn còn lo lắng cho cô , thấy cô bình thản như vậy cũng mất một vài phần lo lắng
-" Được ! tớ sẽ dẫn cậu đi ăn quán ngon nhất tớ từng ăn "
Tiêu Tiêu bên cạnh nghe được đi ăn kem thì rất hớn hở bởi hơn một nửa đồ ăn vặt của cậu đều đem đi làm giao dịch rồi
Sau khi học xong , Vân Sinh đến đón em gái hắn thấy em ấy đang đi cùng Bội Sam thì cũng không tiện làm phiền
-" Đi , cậu theo tớ , quán đó rất ngon nếu đến trễ thì chúng ta sẽ phải xếp hàng khá lâu đó "
Duyên Duyên kéo tay Bội Sam đi về một hướng , em không chú ý mà va phải vào một người đàn ông đáng sợ
-" A! xin lỗi ! cháu không chú ý ! "
Em gập người xin lỗi người ấy , tên đàn em đi theo sau hắn lên tiếng
-" Đại ca , hình như tiểu thư bảo chúng ta bắt giữ người phía sau cô ta "
Tên đó đưa ánh mắt dơ bẩn nhìn Bội Sam , Duyên Duyên nghe thấy bọn họ muốn bắt Bội Sam , em lấy hết can đảm tiến lên một bước che trước cô
-" Đại ca , cô ta chắc là bạn của ả kia chúng ta nên làm gì đây đại ca "
Người vừa nãy lại lên tiếng
Lúc này , tên được gọi là đại ca cất tiếng
-" Bắt giữ mục tiêu , người còn lại giao cho các anh em "
Duyên Duyên nghe thấy thế , quay lưng nắm lấy tay Bội Sam chạy đi
-" Tiêu Tiêu , cậu ở đó chứ ? "
Cô lên tiếng gọi
-" Kí chủ ? cô gọi tôi ?"
Tiêu Tiêu từ từ xuất hiện trên vai cô
-" Nam chính đang ở đâu ? Chọn cho ta con đường ngắn tới nam chính "
Nói xong , Tiêu Tiêu lập tức tìm rất nhanh sau đã tìm thấy , Vân Sinh cũng không ở quá xa họ, cô bế Duyên Duyên chạy theo hệ thống
Vân Sinh thấy cô đang bế Duyên Duyên chạy về phía mình thì có chút khó hiểu , nhưng sau khi thấy có người đuổi theo hắn cảnh giác
-" Anh Sinh , đó không phải tiểu Duyên sao ? Bọn người kia định bắt em ấy à ? "
Vừa nói người ấy vừa nhíu mày
Rất nhanh cả bốn người đều bị bao vây trong một con hẻm
-" Anh Sinh này ? anh gây ra tội tình gì mà bọn chúng cử tận mấy chục người chỉ để bắt hai cô gái vậy ? "
Đúng vậy , có hàng chục người tất cả đều cầm vũ khí
-" Kí chủ ... người có thể đánh được bọn chúng thì sao lại phải tìm nam chính làm gì ? "
Tiêu Tiêu vừa thở vừa hỏi cô
-" Ngươi điên à ?! Ta không giết được họ chỉ có thể làm bị thương cùng lắm là phế tay chân , để kiểm soát sức mạnh không lỡ tay giết chết bọn chúng cực phiền phức , hơn nữa bọn chúng có hàng chục người thế này bên cạnh là tiểu Duyên ta không chắc bản thân có thể bảo vệ được em ấy "
-" Vậy là người chạy đến tìm nam chính để hắn giải quyết "
Tiêu Tiêu như hiểu ra
-" Tất nhiên ! ta đã giúp hắn nhiều vậy chẳng lẽ hắn không nên giúp ta sao ? "
Lúc này , người bên cạnh Vân Sinh rút súng ra trong túi quần , Vân Sinh cũng lấy từ eo ra một con dao
Cô quay người nhìn tiểu Duyên
-" Cậu ngồi xuống , nhắm chặt mắt lấy tay che tai rồi đếm đến 200 nhé ! cậu đếm xong tớ sẽ dẫn cậu đi mua kem "
Tiểu Duyên hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghe lời làm theo
Cô lấy con dao thuỵ sĩ của mình ra cùng hai người kia đánh bọn chúng , Vân Sinh và bạn hắn ra tay tàn độc chỉ với một phát súng , một nhát dao đã giết được người , cô thì khác chỉ có thể phế bỏ tay chân của bọn họ , cứ như vậy sau khi tiểu Duyên đếm đến 200 cô và hai người kia đã đưa tiểu Duyên đến nơi sạch sẽ hơn .
Cô lau đi vết máu dính trên mặt tiểu Duyên , người của cô và mọi người đều sạch sẽ không dính một chút máu nào
-" Được rồi , tớ dẫn cậu đi ăn kem nhé ? "
Nói rồi cô kéo tiểu Duyên đi
-" Cậu cho người dọn dẹp mọi thứ ở đó đi "
Vân Sinh lên tiếng
-" Vâng ! "
Tối hôm đó nhờ nhiều thế lực đằng sau , Vân Sinh đã thành công có tất cả mọi thông tin về những việc làm dơ bẩn của gia đình Liễu Tuyết và Như Mộng , hắn không có hứng thú về việc này nên đã gửi cho công ty của đối thủ bọn họ
-" Vân Sinh , rất cảm ơn cậu vì số thông tin đó"
Chủ tịch của công ty *** là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của nhà Liễu Tuyết , cũng là một người có quan hệ không tầm thường với nhiều băng đảng
-" Chú Lưu khách khí rồi , đều là người quen cả thôi , sau này vẫn mong chú giúp đỡ nhiều hơn"
Vân Sinh nhàn nhã nói
-" Anh Lưu nói đúng đấy , dù sao cũng cảm ơn cháu ! Sau này hội Thanh Minh cần sự giúp đỡ thì không thể giấu bọn ta đâu đấy "
Chủ Tịch công ty *** là đối thủ của nhà Như Mộng , sau lưng có một vài băng đảng
-" Cháu cũng là mượn tay hai chú để hạ bệ hai nhà bọn họ thôi , không có gì to tác cả "
Vân Sinh vừa nói vừa uống ngụm trà
-" Haha ! Cháu khiêm tốn quá rồi ! việc bọn họ làm chúng ta là người rõ nhất , cháu làm vậy cũng là giúp trừ hại cho dân "
-" Quả thật bọn họ giấu rất kĩ , nếu không phải bọn chúng động nhầm người không nên động thì thật sự rất khó để lấy bằng chứng "
Hai chủ tịch của hai công ty khác nhau , không quen không biết nhưng lại nói chuyện rất hợp , Vân Sinh không chen vào chỉ nghe họ nói .
Cuối buổi
-" Vậy việc xoá sổ hai công ty ấy nhờ vào hai chú rồi "
-" Tiểu Sinh cháu yên tâm , bọn ta sẽ khiến bọn chúng được ăn cơm nhà nước đến chết "
Nói rồi họ chào tạm biết nhau , Vân Sinh lấy điện thoại gọi cho một người
-" Anh Sinh đó à ? mọi việc đều xong rồi , anh tranh thủ đến nhé , bọn em chơi với hắn mệt rồi"
-" Làm phiền bọn em rồi , có thể anh không đến được , thiến hắn giúp anh nhé nhớ là quay video lại đấy . Xong việc anh bao mọi người đi ăn ~"
Nói rồi anh ngắt máy , mặt cũng lạnh đi vài phần
Bên kia , một học sinh nam với quần áo rách nát đang bị cột trên ghế , xung quanh có bốn đến anh thanh niên lực lưỡng
-" Bây nghe rồi chứ ? anh ấy không thể đến chúng ta tự mình ra tay , xong việc này anh ấy bao chúng ta ăn !! "
Nói rồi , người ấy đeo mặt nạ bắt đầu quay video
-" Ôi trời ạ ~ để xem nào , tiểu thất mau đọc tội danh của hắn xem nào ~ "
Người được gọi là tiểu thất lên tiếng
-" Vân Niên , 17 tuổi ra tay giết một cô gái vô tội nhưng vì ba mẹ là người có quyền lực nên không bị bắt , mại dâm , bắt cóc , ép người khác sử dụng thuốc cấm ... và điều quan trọng nhất là ra tay cưỡng hiếp tiểu Duyên nhưng bất thành ! "
Nói hết , người đeo mặt nạ không thể kìm chế mà đâm cho hắn mấy vết dao liên tiếp tất cả đều trách chỗ hiểm , vết cuối cùng đâm vào hạ bộ hắn , sau khi đâm xong Vân Niên vẫn còn sức vùng vẫy người đeo mặt nạ cười khẩy một tiếng rồi đạp lên người hắn , mặc cho hắn đau đớn vùng vẫy anh hạ vết dao cuối cùng vào cổ hắn
-" Ôi trời ~ máu của người làm việc ác thật bẩn thiểu "
Tất cả sau khi dọn dẹp dấu vết của mình thì ra về , gửi đoạn video ấy cho Vân Sinh , Vân Sinh cũng không chậm trễ chuyển qua một khoảng tiền ' Các em đi ăn đi ' . Sau đó qua một loạt thao tác Vân Sinh đã xoá khỏi hệ thống đoạn chat vừa rồi . Dùng một chiếc điện thoại khác gửi đoạn video ấy cho gia đình của tên kia .
-" Mọi việc đều xong rồi , vì tiểu Duyên còn đi học không thể ra tay hại bạn cùng lớp em được như vậy bọn chúng sẽ nghi ngờ em ấy..."
Vân Sinh thở dài , tiếng thờ dài ấy vô tình bị cô nghe thấy
-" Xử lý ổn thoả cả rồi chứ ? "
Vân Sinh đáp lại một tiếng , cô nghe vậy hài lòng rời đi , trước khi đi cô nói
-" Đôi khi cái chết chưa phải là tàn nhẫn nhất "
Hắn hiểu cô đang muốn ám chỉ điều gì
-Hôm sau
Dư luận đều hoàn toàn bùng nổ , sự dơ bẩn của hai công ty lớn đã lan truyền khắp mạng xã hội , hiệu trưởng và giáo viên của trường *** được thanh lọc hoàn toàn lộ ra nhiều sự việc kinh hoàn , video ghi cận cảnh cái chết và những tội ác của thiếu gia *** bị lộ ra gây phẫn nộ cho dư luận
---
-" Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?? phải chăng đã có một cuộc thanh trừng ? "
->"Thanh trừng vậy cũng được , toàn một lũ sâu bọ "
->"Mọi người có nghĩ là cùng một người ra tay không ?! Mọi thứ chỉ sau một đêm quá trùng hợp rồi !! "
->" cũng có thể lắm nha "
----
-" Mọi việc cũng xong rồi , trở về thôi chứ ? "
Tiêu Tiêu kéo theo vali muốn dọn đi
-" Này này ! Chúng ta chưa thể đi được , cậu không muốn mua nhiều bánh và kẹo à ? kho lương thực của cậu đã cạn rồi còn đâu "
Tiêu Tiêu nhìn cô với ánh mắt dò xét
-" Này... cô lại luyến tiếc tiểu thế giới này nữa rồi à ? "
-" Không có ! ta chỉ là muốn vui chơi một chút thôi , lâu nay làm việc cũng mệt rồi nghỉ ngơi một thời gian đi , tiểu thế giới này cũng rất đẹp"
Tiêu Tiêu thở dài
-" Được rồi , nghe theo cô "
Cô và Tiêu Tiêu đã ở nơi này được sáu tháng , vui chơi , ăn uống ở khắp mọi nơi cũng vì vậy tích trữ không ít đồ ăn .
Hôm nay cô cùng người nhà và người quen của Vân Sinh chúc mừng tiểu Duyên đã đậu vào một trường đại học có danh tiếng , mọi người đã ăn uống rất vui vẻ .
Lại một ngày trôi qua , Vân Sinh chỉ còn nửa ngày để sống , vào 12:35 ngày mai hắn sẽ ra đi
-" Sao ? liệu anh có hối hận không "
Hắn đưa mắt nhìn tiểu Duyên đang bận rộn nói chuyện với mọi người , mỉm cười dịu dàng
-" Không hối hận , chỉ cần lại thấy được nụ cười của em ấy mọi việc tôi làm đều không cảm thấy hối hận "
Hắn dừng lại một chút , đưa ánh mắt nhìn cô
-" Bội Sam , cảm ơn cô rất nhiều "
Cô bước đến bên cạnh hắn
-" Có qua có lại , cũng không cần cảm ơn tôi "
Tiêu Tiêu bên cạnh có chút cảm động
-" Kí chủ ... cô không nói sự thật cho hắn sao ? nhìn thấy hắn như vậy tôi buồn muốn khóc rồi"
Cô đưa tay chọc vào Tiêu Tiêu
-" Ngươi xem , bụng ngươi đã căn ra rồi này "
-" Mà này , liệu trước khi tôi chết cô có thể nói cho tôi biết cô lấy tuổi thọ của tôi để làm gì không ? "
Vân Sinh hỏi có chút dè chừng
Cô liếc nhìn hắn , rồi đáp
-" Tất nhiên là để kéo dài tuổi thọ rồi ~"
Cô nói cũng không hẳn là sai , quả thực cô dùng điểm căm hận để kéo dài sinh mệnh của mình ngoài ra còn đổi lấy cơ hội sử dụng quyền năng sáng tạo
Hắn nghe cô nói vậy cũng không nói gì thêm chỉ để lại cho cô ánh mắt như nhìn kẻ không còn sống lâu
-" Này nhé ! ít nhất tôi có thể sống lâu hơn anh"
Nói rồi cô tức giận bỏ đi , cô cùng Tiêu Tiêu dạo trong vườn
-" Kí chủ , người định sử dụng quyền năng sáng tạo ở đây sao ? "
-" Đúng vậy , hôm nay là sinh nhật tiểu quyến rũ mà , không phải sao ? "
Cô cười
-" Vậy kí chủ định tặng gì ? "
Cô ra dấu im lặng
-" Rồi , rồi đó lại là bí mật "
Tiêu Tiêu phàn nàn
-Tại chiều không gian khác
-" Chủ nhân !! có người gửi quà cho ngài này !!"
Một người phụ nữ mặc đồ ngủ dài tay bước ra
-" Không phải , ta đã bảo ta cần đi ngủ sao ? ta vừa làm việc rất-"
Chưa để cô nói hết tiểu hệ thống đã kéo cô lại bên chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo
-" Hửm ? dấu này là của Sam Sam à ? Ta xem nào Sam Sam đã gửi gì cho ta .."
Nói rồi cô mở ra , bên trong là một chiếc bút lông tinh xảo , bên dưới còn có một tờ giấy , cô lấy tớ giấy xem
-" Này , nếu ta đoán không nhầm khi ngươi nhận được thứ này chắc hẳn đang ngủ , nhưng dù sao nó cũng sẽ khiến ngươi bất ngờ đấy ! Được rồi , tiểu quyến rũ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ ~ ( Bội Sam ) "
Cô đọc tờ giấy ấy miệng cũng tạo thành một đường cong . Con Chim cánh cụt bên cạnh hét lên một tiếng , kéo kéo tay áo cô
-" C-chủ nhân !!! cô mau nhìn xem bản thuộc tính của thứ này !!! "
Cô chậm rãi nhìn qua , nhưng không ngờ ngay dòng đầu tiên đã làm cô bất ngờ rơi nước mắt
Bút thực thần (SSS)
- Vẽ ra thực phẩm ăn được
- Mùi vị ( đã tuỳ chỉnh )
- Màu sắc luôn tươi mới
- Cảm giác chân thực
- Có thể nói chuyện với người ở chiều không gian khác
Cô đang rơi nước mắt , cây bút này run lên sau đó xuất hiện gương mặt của Bội Sam
-" Này , ta vừa tạo ra nó đó ngươi thử xem , mục số 5 thì ngươi có thể thông qua nó gọi cho ta , ta có đồ ăn gì mới sẽ chuyển qua đây cho ngươi "
Bội Sam vừa nói dứt câu cô đã bật khóc nức nở
-" G-gì vậy ? sao lại khóc rồi ?! Nay là sinh nhật ngươi đó khóc vậy xấu chết đi được "
-" Cảm ơn ngươi rất nhiều Sam Sam "
Cô vừa nấc vừa nói
Bội Sam thở dài rồi mỉm cười
-" Mau đi thử cây bút đó đi có lỗi gì ta sẽ sửa lại "
-" Um ta biết rồi vậy gặp ngươi sau ! "
Nói rồi cô ngắt máy với Bội Sam
-Bên Bội Sam
-" Tiêu Tiêu , nhìn cô ấy vui chưa kìa "
Cô ngắm nhìn bầu trời đầy sao
Tiêu Tiêu ở cạnh không nói gì im lặng ngồi cạnh cô
-Tối hôm sau
Cô vừa cùng Tiêu Tiêu đi dạo phố về thì thấy trong nhà cô có người , cô cảnh giác bước vào thì nhận ra đó là Vân Sinh
Vân Sinh thấy cô , liền bước ra hỏi
-" Sao tôi chưa chết ?! "
Cô bị câu hỏi này của hắn làm cho bật cười
-" Anh chán sống đến vậy rồi cơ à ? "
Chưa để hắn nói , cô nói tiếp
-" Nếu vậy anh chọn sai nơi rồi , tôi không thể giết chết người trong tiểu thế giới "
Hắn lúc này lên tiếng
-" nhưng...không phải đã làm thoả thuận rồi sao ? nếu cô không lấy tuổi thọ của tôi cô sẽ-"
Chưa để hắn nói hết cô lấy trong người ra tờ giấy ấy , chỉ vào con số 12 kia dùng ứng dụng dịch tiếng nước ngoài rồi cho hắn xem
-" Đừng nói anh chưa đọc qua đấy nhé ? một chữ không thuộc tiếng đất nước mình vậy mà cũng không quan tâm sao ? "
Hắn đúng là chưa xem lại tờ giấy đó bao giờ , hắn không nói được gì chỉ có thể cười bất lực , may hắn chưa nói với ai về việc này nếu không thì thật sự thành trò cười mất
Sau đó , cô thành thật nói với hắn mọi việc .
Ở thế giới này một khoảng thời gian cô và Tiêu Tiêu đã có không ít cảm tình với nó nên cũng không muốn rời đi liền , cứ vậy cô cùng tiểu Duyên , Vân Sinh đi khắp mọi nơi trên thế giới cùng nhau sống vui vẻ mỗi ngày
-Hoàn-