Chiều đó, cơn mưa kéo dài như không dứt. Quán cà phê quen thuộc nép mình bên góc phố vẫn mở, ánh đèn vàng ấm áp loang trên nền gạch ướt. Cô ngồi cạnh cửa sổ, tay xoay nhẹ chiếc muỗng trong tách cà phê đã nguội lạnh, ánh mắt mơ hồ dõi theo dòng người vội vã ngoài kia.
Cánh cửa khẽ mở, nàng bước vào – khoác chiếc áo mưa mỏng, tóc hơi ướt, đôi mắt vẫn là màu trầm mà cô từng nhớ mãi. Không cần lời chào, nàng ngồi xuống đối diện, mỉm cười như thể chưa từng có cuộc chia tay nào xảy ra.
“Vẫn thích ngồi góc này sao?” – nàng hỏi, giọng trầm mà dịu như cơn mưa.
“Ừ,” cô đáp, mắt không rời tách cà phê. “Chỗ này… nhìn mưa rõ nhất.”
Giữa họ là một khoảng lặng. Không còn trách móc, không còn lời giải thích. Chỉ là hai người cũ, trong một ngày mưa cũ, với những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên.
Khi nàng đứng dậy, cô không giữ lại. Cũng không hỏi sẽ gặp lại không. Cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh và mùi mưa ngai ngái.
Cô nhìn theo bóng lưng ấy, lòng nhẹ bẫng.
Một số người, gặp lại chỉ để chắc rằng: mình đã đủ bình thản để buông tay.