TẬP TRUYỆN NGẮN: NHỮNG MÙA GIÓ KHÔNG CÒN Mẹ
Tác giả: Đặng Thị Thu My
---
Lời mở đầu
Mỗi người ai rồi cũng lớn lên, đi xa dần cái nôi nghèo khó đã nuôi mình khôn lớn. Riêng tôi, dù có bước xa đến đâu, trái tim vẫn mãi ngoảnh về mùa gó lúc còn Mẹ. Tập truyện này là một lời tâm sự, một mãnh ký ức ghi lại hình bóng của Mẹ - người đã đỏ lại trong đời tôi một vết dấu không bao giờ phai nhòa.
---
Những mùa gió không còn Mẹ
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Cái nghèo nó dính vào từng bữa cơm chan nước mắm, từng chiếc áo vá chằng chịt, từng giọt mồ hôi trên vai ba mẹ tôi suốt bao mùa nắng. Ba làm thợ hồ, mẹ buôn bán trái cây ngoài chợ. Mỗi sáng tối, mỏi chân tốc lại vất vả.
Từ khi còn nhỏ, ba anh em chúng tôi đã theo mẹ ra chợ phụ bán. Đứa ngồi làu trái cây, đứa cân đống, đứa rao dọc khắp khu chợ. Trời năng hay mưa, chỉ cần mẹ hô, cả ba đứa lại vào việc như những người đã quen sống gắn với sự vất vả.
Ba thì ít nói. Mỗi ngày ông làm việc trên công trường đến tối mồi, vai trĩu gạch, tay dính xi măng. Tối về, ông hay ngồi nhìn chúng tôi học bài, rồi thả dài: "Miễn tụi nó học hành, không cóng cực như mình là được."
Khi chúng tôi lớn lên, đứa đi làm công nhân, đứa buôn bán nhỏ, đứa phụ hồ. Dù chỉ là những đồng tiền đầu tiên, chúng tôi vẫn gom lại gửi về cho ba mẹ. Gia đình quyết định xây lại ngôi nhà cũ nát. Mẹ vui lắm, đối mắt long lanh khi ba bắt đầu đào móng.
Ngôi nhà đó ba mẹ tự xây. Ba đập tường, mẹ khuân gạch. Từng bao xi măng, từng thùng sắt, đều có dấu tay của hai người. Ngày ngôi nhà xong, mẹ đứng giữa sân, nhìn quanh rồi khóc. Lần đầu tiên trong đời, mẹ có một ngôi nhà thật sự.
Rồi chúng tôi có gia đình, sinh con. Mẹ lại quay quẩn bên cháu, lo từng chén cơm, đổi tà chỉ. Cuộc sống cứ ngỡ lên dần... cho đến một ngày, mẹ ngã bệnh.
Ung thư gan giai đoạn cuối. Tin như sét đánh. Tôi lúc đó đang mang thai đứa con thứ hai. Mẹ cứ giấu, không muốn tôi lo. Rồi một sáng, mẹ đi trong giấc ngủ.
Tôi không khóc ồm, nhưng đêm nào cũng thấm gối. Có lúc tôi nghĩ mình trầm cảm, không muốn nói với ai. Nhưng nghĩ lại, mẹ đã chịu đựng bao nhiêu khó nhọc, tôi phải sống, để thay mẹ lo cho con.
Bây giờ, khi ngồi trước hiên nhà ba mẹ đã xây, nhìn từng vên gạch, tôi vẫn nghe những mùa gió trong tim mình quay về.
---
Thơ: Gọi Mẹ giữa mùa gió
Con gọi Mẹ giữa mùa gó lặng,
Giữa căn nhà Mẹ vắng bóng lâu rồi.
Từng viên gạch vẫn còn nguyên hơi ấm,
Chỉ thiếu Mẹ - là thiếu cả bầu trời.
Con từng yếu mềm, từng muốn bỏ rơi,
Những tháng ngày trống vắng chơi vơi.
Nhưng con nhớ Mẹ chưa từng than thở,
Nên con gắng đi - vì Mẹ dõi theo rồi...