Vụ án có thật tại thành phố Hàm Đan (邯郸 – Thàn Đan theo âm Hán Việt), tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, xảy ra vào ngày 10 tháng 3 năm 2024. Truyện được viết dưới góc nhìn kể chuyện lồng ghép cảm xúc và phản ánh xã hội:
---
"Ngôi Nhà Kính"
Ở rìa ngôi làng nhỏ thuộc thành phố Thàn Đan, nơi những cánh đồng khô cằn kéo dài đến tận chân trời, có một ngôi nhà kính bỏ hoang nằm lọt thỏm giữa đám cỏ dại. Bên trong, gió rít từng hồi, kéo theo bụi đất và bí mật kinh hoàng chôn vùi dưới nền đất lạnh.
Ngày 10 tháng 3 năm 2024, trời âm u như thường lệ. Cậu bé Vương Tử Hạo – 13 tuổi – đi học sớm hơn mọi ngày. Cậu vốn là đứa trẻ ít nói, thường tránh né bạn bè và sống với ông bà vì cha mẹ cậu đều làm công nhân xa nhà. Chỉ có một thứ khiến cậu vui: những bức tranh vẽ bằng bút chì mà cậu giấu trong cặp.
Không ai biết rằng hôm ấy, Vương không bao giờ trở về nhà nữa.
---
Chiều tối, bà của Vương đi khắp làng gọi tên cháu. Bà gõ từng nhà, hỏi từng người. Mắt bà ngấn nước khi quay lại sân nhà trống rỗng, nơi đôi giày của Vương vẫn còn xếp ngay ngắn bên bậc thềm. Đêm đến, không có tin gì.
Sáng ngày 11 tháng 3, cảnh sát nhận được tin báo từ một người dân: mùi hôi lạ từ phía nhà kính. Khi bước vào, họ nhìn thấy mảnh vải áo học sinh thò lên khỏi một chỗ đất mới bị đào xới. Dưới lớp đất nông là thi thể của cậu bé, thân thể bầm tím, khuôn mặt biến dạng vì bị đánh đập bằng đá và gậy.
Cậu đã bị giết.
---
Hung thủ không phải người xa lạ.
Là ba bạn học cùng lớp của Vương: Triệu, Lưu và Trương – tất cả đều 13 tuổi, cũng là những đứa trẻ "bị bỏ lại" bởi cha mẹ đi làm xa.
Theo điều tra, nhóm bạn này từng bắt nạt Vương trong nhiều tháng. Gọi là bạn, nhưng chúng thường xuyên trấn lột tiền ăn sáng, cười nhạo tranh vẽ của cậu và có lần nhốt cậu vào nhà vệ sinh trường suốt buổi học. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó.
Ngày 9 tháng 3, ba đứa trẻ đào một cái hố phía sau nhà kính. Một cái hố rộng và sâu. Chúng lên kế hoạch rõ ràng: dụ Vương tới, đánh hội đồng, rồi chôn xác. Chúng gọi đó là “trò chơi”.
Ngày 10 tháng 3, chúng gọi điện giả vờ xin lỗi, rủ Vương ra ngoài "làm hòa". Vương đến. Trong tay vẫn cầm quyển sổ vẽ. Cậu bị đánh đến bất tỉnh, rồi bị chôn sống trong cái hố mà chúng đã chuẩn bị sẵn.
---
Cảnh sát bắt giữ cả ba đứa trẻ sau khi camera ở ngã tư gần làng ghi lại cảnh cả nhóm kéo nhau đến nhà kính hôm đó.
Trong phòng thẩm vấn, một đứa bật khóc khi được hỏi:
“Vì sao tụi cháu làm vậy?”
Nó lặng thinh. Rồi lí nhí:
> “Cháu ghét nó vì nó vẽ tranh. Lúc nào cũng được thầy cô khen. Bọn cháu không ai khen…”
---
Tin tức lan khắp Trung Quốc. Cư dân mạng phẫn nộ. Nhiều người khóc cho đứa bé bị hại, càng khóc cho ba đứa trẻ phạm tội. Trẻ em bị bỏ lại – không tình thương, không định hướng – như những con diều đứt dây giữa cơn giông cuộc đời.
Luật pháp Trung Quốc không cho phép kết án hình sự với người dưới 14 tuổi. Ba đứa trẻ giết người sẽ được đưa đến “trại giáo dưỡng đặc biệt” – nơi được ví như trại cải huấn dành cho tuổi nhỏ. Nhưng liệu sự ăn năn có đến sau tội ác, hay rồi chúng sẽ lớn lên với một vết máu không bao giờ rửa sạch?
---
Còn bà của Vương, mỗi chiều lại ngồi trước sân. Bà thắp nhang dưới gốc cây long não, nơi Vương từng ngồi đọc truyện tranh. Bà vẫn giữ quyển sổ vẽ cuối cùng của cháu:
Trong đó có bức tranh cậu bé đứng dưới trời xanh, tay cầm diều giấy, phía xa là một mái nhà nhỏ với dòng chữ:
> “Mẹ ơi, khi nào mẹ về?”
---