Năm đầu tiên của cấp 3, anh gặp em , anh vẫn còn nhớ như in người con gái với mái tóc dài ngang lưng màu đen sẫm cùng đôi mắt trong trẻo ấy lướt qua tôi. Không ngờ anh và em học chung lớp lại ngồi cùng bàn. Lúc đầu còn hơi lạ lẫm nhưng anh là người dễ gần em cũng vậy nên nhanh chóng chúng tatrở thành bạn của nhau. Anh không nghĩ bản thân mình lại có thể trở thành bạn với một người khác giới. Nhưng suy nghĩ bạn bè khác giới của anh nhanh chóng không còn vì anh nhận ra anh đối với em là một xúc cảm khác, cảm giác muốn che chở, muốn bên cạnh em mỗi lúc. Đặc biệt, anh vô cùng thích nụ cười như ánh nắng buổi sớm ban mai cho em.
Tình cảm của anh dành cho em ngày càng nhiều. Nên sang năm hai, anh đã tỏ tình với em. Anh cứ sợ mình bị từ chối cơ, anh sợ em từ chối rồi tình bạn của chúng ta sẽ không còn nhưng em lại đồng ý mà điều em làm anh bất ngờ nhất là em nói mình cũng thích anh. Và thế chúng ta trở thành một cặp với nhau. Có vài người bạn của anh nói rất ngưỡng mộ hai chúng ta, anh và em bên nhau vô cùng hạnh phúc.
Sang năm 3, chúng ta bắt đầu tập trung vào học hành nên thời gian bên nhau cũng dần không còn nữa, đến cả thời gian gọi điện hỏi thăm nhau cũng dần ít đi. Anh nhận ra không biết từ lúc nào cả anh và em đã có một khoảng cách, rõ ràng em đang ngồi cạnh anh nhưng cứ như là cách cả vũ trụ vậy. Kỳ thi tốt nghiệp càng đến gần, cả anh và em đều mệt mỏi với sách vở, đến cả tình yêu cũng làm chúng ta mệt mỏi nữa. Nên khi thì tốt nghiệp xong, cả hai chúng ta đã đưa ra quyết định có lẽ chia tay là cách tốt nhất. Mùa hạ năm ấy chúng ta chia tay nhau, mỗi người một con đường. Em đi con đường em, anh đi con đường anh. Chúng ta của mùa hạ năm đó vì áp lực mệt mỏi lỡ mất nhau. Rõ ràng cả hai vẫn còn yêu nhau nhưng lí trí lại làm trái con tim. Cảm xúc cố gắng níu kéo đoạn tình cảm đó nhưng bản thân cả hai lại không níu kéo cứ như thế chúng ta bỏ lỡ nhau.
Nhưng cuối cùng:
Cảm ơn đã cho anh biết cảm giác thích một người. Cảm giác rung động là thế nào, cảm giác hạnh phúc là thế nào, cũng cho anh biết bỏ lỡ cả thế giới là thế nào. Thanh xuân năm đó có em mà mọi thứ cạnh anh đều ngập tràng hạnh phúc.
Thời gian trôi qua giờ ai cũng đã trưởng thành, có công việc đều bận rộn với công việc. Và anh nhận ra bản thân đến cuối vẫn không thể quên được em. Từ lúc đó anh đã không quen thêm một cô gái nào tập trung vào học sau đó là tập trung vào công việc. Đến một ngày, anh trên đường làm về thì trên bản thông tin lớn bảo tối nay sẽ có sao băng, theo quán tính ngước mắt xem, Lại bị lừa rồi?? Làm gì có sao băng. Đưa măt nhìn về phía đối diện có một cô gái nhìn anh, anh cũng nhìn theo. Sau đó cô gái đó nở một nụ cười tiến về phía anh, nụ cười của người đó theo năm tháng vẫn như vậy như ánh mặt trời ban mai. Cô ấy tiến lại đứng trước mặt anh, anh cũng nở một nụ cười.
" Thật may mắn cuối cùng cũng gặp lại được anh"
" Thẩm Quốc Minh, em theo đuổi anh được chứ??"
Anh bất ngờ khi em nói câu nó, anh cũng nhanh chóng nói
" Ngưng Hạ Vy, anh theo đuổi em đươc chứ??"
Cả hai bật cười. . Mùa hạ năm đó anh và em đã bỏ lỡ nhau. Nhưng cuối cùng lại gặp lại nhau Thật may mắn đúng không?? Vì giữa sự hối hã của thời gian, giữa triệu người chúng ta vẫn gặp lại nhau đúng là ông trời cho chúng ta cơ hội. Và lần này anh chắc chắn sẽ nắm tay em đi đến cuối đời không bỏ lỡ thêm lần nào nưa