Bạn có từng nghĩ cuộc đời mình thật ra là một bàn cờ đã được xếp sẵn, mỗi sự lựa chọn, mỗi lần gặp gỡ, mỗi câu truyện đều không hề ngẫu nhiên hay tình cờ, tất cả dều đã được sắp xếp kĩ càng cẩn thận, chỉ chờ chúng ta đi theo.
Thật ra tôi đã sống như thế suốt 25 năm, ngay cả tôi có thể đến với thế giới này đã là một kế hoạch định sẵn, với những tính toán tỉ mỉ từ mẹ tôi. Ba tôi vốn không yêu mẹ, nhưng mẹ thì lại rất yêu ông ấy, tình yêu của bà ấy có thể nói là quá đỗi cố chấp và mù quáng.Người ta nói theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, mẹ đã chạy theo ba từ năm 20 tuổi đến khi bà nhắm mắt xuôi tay vẫn không đuổi kịp.
Khi bà mất chỉ mới 35 tuổi, lúc ấy tôi cũng chỉ 15, đứng trước mộ mẹ tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng trách bà ấy nhẫn tâm bỏ lại tôi một mình cô đơn, quang đường dài phía trước tôi chỉ có thể bước đi một mình.
Từ nhỏ tôi đã biết bố không thích tôi, cũng không thích mẹ, thế nên giữa tôi và bố cũng chẳng có tình cản cha con thân thiết gì mấy, trên đời này người thân thiết duy nhất của tôi chỉ có mẹ.
Thế nhưng ngày hôm ấy Chúa cũng mang người thân duy nhất của tôi rời đi. Một đứa trẻ như tôi vẫn còn cha, vẫn có nhà để về nhưng có lẽ trong tâm hồn của tôi đã nhận định bản thân mình cô độc, từ giây phút cánh tay ấm áp của mẹ buông thõng, rời khỏi bàn tay tay nhỏ bé của tôi, thế giới nhỏ của tôi cũng chẳng còn gì.
Quãng đường từ nó tôi chỉ có thể tiêp tục bước đi theo sự sâp xếp của số phận và của bố tôi.
Tuy rằng bố không thích tôi, nhưng người thừa kế gia sản sau này của ông cũng chỉ có thể là tôi. Tôi đã từng nghĩ ra rất nhiều lý do tại sao bố lại không thích mẹ, phải chăng ông đã có người trong lòng, nhưng vì tình yêu cố chấp của mẹ đã chia rẽ tình yêu của ông. Nhưng không, ông ấy không có ánh trăng sáng trong lòng, cũng không có mối tình cũ khắc cốt ghi tâm, không yêu mẹ có lẽ đơn giản chỉ là không yêu.
Nếu đơn giản như thế thì chỉ có thể nói mẹ tôi đã quá xui xẻo khi đụng trúng bố, bà đã dùng 15 năm, không là cả đời bà để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đó, nhưng vô dụng, quá lãng phí. Tôi từng nghĩ nếu mẹ thử ngừng yêu ông ấy một thời gian để bình tĩnh lại, liệu ông ấy có quay đầu nhìn bà một lần. Chỉ tiếc rằng, mẹ tôi ngốc quá, không kiềm chế được cái thứ tình yêu nồng nhiệt ấy. Tôi tiếc cho bà ấy đến cuối cũng vẫn không theo đuổi được đoạn tình yêu từ năm 20 tuổi, cũng tiếc cho bố đã mất đi người yêu ông ấy nhất trên đời này. Cũng tiếc cho tôi không có một gia đình trọn vẹn, một cuộc sống được sắp xếp như một bàn cờ, mỗi sự lựa chọn, mỗi bước đi đều đã định sẵn.
Thật ra với cuộc sống như thế tôi sớm đã quen, chỉ là không ngờ cuộc đời tôi vẫn có thứ mà bố không thể sắp đặt và kiểm soát được, chính là anh ấy.
Anh ấy là biến số duy nhất trong cuộc đời hơn 25 năm của tôi, là người đã khiến cuộc sống được sắp đặt sẵn của tôi trở nên lộn xộn, hỗn loạn, mất kiểm soát.
Anh ấy đưa tôi thoát khỏi một cuộc sống khuôn mẫu được sắp đặt, đưa tôi trải nghiệm cuộc sống mới mẻ, tự do, nhưng cũng chính anh ấy đẩy tôi đến bên một bờ thẳm sâu hơn, tối hơn, có lẽ rơi xuống, vĩnh viễn thua cuộc.
"Người phản bội, vĩnh viễn đánh mất cơ hội chiến thắng."