Phan Gia An năm lớp 12 đã trót sống một cuộc đời không yên ổn kể từ ngày được xếp ngồi cùng bàn với Nguyễn Lê Hoàng Anh – kẻ tự nhận là “thanh niên nghiêm túc nhất cái lớp này”.
Mà cái sự nghiêm túc của Hoàng Anh nó không giống ai. Ví dụ như chuyện chép bài tập, tụi bạn trong lớp thường lén lút lườm trước ngó sau, còn cậu ta thì ngồi giữa lớp, cầm cuốn vở của An đọc to rõ ràng từng chữ một như đang tuyên bố: “Cái này viết dở quá, nhưng thôi tui chép cho kịp nộp.”
Cả lớp cười nghiêng ngả. Còn An thì tức điên.
— “Tui viết như vậy là đẹp lắm rồi đó ông ơi!”
— “Viết chữ ‘học hành chăm chỉ’ mà chữ ‘chăm’ thiếu mất dấu mũ. Đau đầu chưa?”
— “Thì lỡ tay quên. Ông cũng đọc được mà!”
— “Ờ, giống như lúc ông quên không nộp bài kiểm tra Toán lần trước, cũng đọc ra được điểm 'không' luôn.”
Gia An ném cục gôm vào trán Hoàng Anh. Nhưng không trúng. Thằng kia né nhanh như tránh bom.
Họ trở thành đôi bạn cùng bàn “ồn ào” nhất lớp. Cả hai học lực tạm ổn, không quá giỏi, không quá dở. Gia An giỏi Văn, hay viết status sướt mướt trên Facebook như kiểu:
“Tháng Tư, hoa phượng chưa nở, nhưng lòng tôi đã đỏ hoe.”
Hoàng Anh thì lại thích làm thơ… nhảm. Cậu từng gửi An đọc một câu thơ “truyền kỳ”, mà khi đọc tin nhắn khiến An suýt sặc nước lọc:
“Trái tim tui là hình tròn
Vì khi nhìn ông, nó lăn long lóc.”
Gia An quạu:
— “Tui block ông bây giờ.”
— “Tui có viết đâu, ChatGPT viết á.”
— “Ủa vậy đưa tui đọc làm gì?!”
— “Để ông biết trái tim tui hình tròn.”
Từ lúc nào không rõ, tụi bạn bắt đầu gọi hai đứa là “vợ chồng son”. Mỗi lần vậy, Gia An sẽ gào lên: “Ai là vợ?!” và Hoàng Anh sẽ nói tỉnh bơ: “Chắc ông rồi. Tui có biết nấu ăn đâu.”
Tháng Ba trôi qua và tháng Tư lại đến, với những buổi trưa nóng rát và cái quạt trần kêu cạch cạch giữa lớp. Bọn học sinh lớp 12 bắt đầu lo lắng chuyện thi đại học, học thêm, luyện đề, ôn khối.
Nhưng Gia An vẫn có thói quen mua hai ly trà đào mỗi chiều, một cho mình, một cho người ngồi cạnh.
Hoàng Anh chẳng bao giờ nói cảm ơn. Nhưng lần nào cũng uống hết.
_______
Kỳ thi đại học càng gần, lớp học ngày càng lặng hơn.
Nhóm bạn ồn ào hồi đầu năm giờ ai cũng dán mắt vào đề cương, gặm bút chì như đang cân nhắc bán thận thi khối A hay B.
Phan Gia An dạo này ít đăng status sướt mướt. Thay vào đó, mỗi sáng cậu ôm tập đề và một cái bánh mì, ngồi bệt xuống ghế đá dưới sân trường cùng Nguyễn Lê Hoàng Anh.
— “Tối qua ông làm được bài tổ hợp không?”
— “Không. Nhưng tui đã gập bụng 30 cái để quên nỗi đau đó.”
— “Tui ăn hết một hộp kem.”
— “Ông mà mập lên là không ai yêu nổi đâu.”
— “Vậy còn ông?”
— “Tui là trường hợp đặc biệt. Tui có ông yêu tui rồi.”
Hoàng Anh nói rồi cắn một miếng bánh mì An đang cầm. Cả hai bật cười như mọi lần. Nhưng lần này, tiếng cười không kéo dài. Gió thổi qua sân trường, cuốn theo mùi nắng khét và lo lắng mơ hồ.
Gia An không nói ra, nhưng gần đây cậu để ý Hoàng Anh hay trốn học phụ đạo. Có lần An bắt gặp cậu đứng trước cổng trường, áo sơ mi nhàu nát, mắt thâm quầng, nhìn dòng người đi qua như chẳng thuộc về đâu.
— “Ông nghỉ học thêm hoài là sao vậy?”
— “Tui thấy nó… phiền.”
— “Cái gì ông cũng thấy phiền. Cả việc thi đại học cũng phiền à?”
— “Ờ. Nhiều khi tui cũng nghĩ vậy.”
An không biết nói gì. Cậu từng nghĩ hai đứa cùng nhau cố gắng, cùng đỗ vào một trường nào đó – không cần là trường Top, chỉ cần cùng nhau là đủ.
Nhưng lúc này, cảm giác đó đang tuột khỏi tay cậu từng chút một.
Một chiều giữa tháng Tư, trời mưa rào. Mưa bất ngờ, xối ào xuống như trút.
Hoàng Anh đứng dưới mái hiên, ướt nhẹp. Cậu không mang áo mưa, không mang ô. Còn An thì đang ngồi trong lớp, cầm dù nhưng không chạy ra.
Họ nhìn nhau qua lớp kính. Ánh mắt không còn cợt nhả. Là cái nhìn có gì đó mắc nghẹn.
Tan học, Hoàng Anh tự nhiên nhắn cho An một tin nhắn đầu tiên sau bao tháng chỉ toàn chọc phá:
“Nếu tui không thi nữa… ông có còn muốn gặp tui không?”
An gõ đi gõ lại câu trả lời cả chục lần. Nhưng rồi, chỉ nhắn lại:
“Thi đi. Thi cho tui.”
Tin nhắn đó… không bao giờ được đọc.
_______
Mười ngày trước kỳ thi tốt nghiệp.
Phan Gia An ngồi bên cửa sổ lớp học, ghé má vào tay, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Tiết cuối cùng hôm nay, thầy chủ nhiệm dặn dò về giấy báo danh. Cả lớp cười nói rộn ràng. Chỉ một người vẫn chưa đến.
Nguyễn Lê Hoàng Anh nghỉ học ba hôm rồi. Cũng không nhắn gì thêm từ buổi mưa hôm đó.
— “Chắc ốm thôi mà,” An nói với bản thân. “Chắc bận đi khám.”
Nhưng đến ngày thứ năm, An đi ngang tiệm photo trước hẻm và thấy Hoàng Anh đứng đó. Không áo đồng phục, không balo. Chỉ là một chiếc áo thun cũ nhăn nhúm và đôi dép lê ướt nước.
Hoàng Anh đưa mắt nhìn An, như thể vừa muốn lại gần, vừa muốn chạy đi. Cuối cùng, cậu chỉ nói:
— “Tui mệt. Không đi học nữa đâu.”
— “Chỉ là mệt thôi mà? Ông đừng bỏ học mấy ngày cuối được không? Mình gần thi rồi, còn chưa làm đề lý…”
— “Mấy cái đó quan trọng với ông mà.”
...
— “Còn ông thì sao?”
Hoàng Anh cười nhẹ. Cái cười không còn trêu chọc, cũng không buồn. Chỉ là một nụ cười… gần như trống rỗng.
— “Tui không biết nữa. Tui thấy… hình như mình không hợp với thế giới này lắm.”
An lặng người. Cậu định bước tới gần hơn, nhưng Hoàng Anh đã quay mặt đi.
— “Tui về. Đừng nhắn tui nữa. Mà chắc ông cũng không định nhắn đâu, đúng không?”
Câu đó như một nhát dao.
Tối hôm ấy, An thức tới khuya. Tin nhắn đánh rồi xoá. Không gửi gì cả. Chỉ lặng lẽ mở ảnh cũ ra xem – ảnh hai đứa dầm mưa chạy trốn bảo vệ khi leo rào đi mua chè, ảnh nửa người nửa bánh mì, ảnh đôi dép trái chiều dưới gầm bàn.
Ngày hôm sau, Hoàng Anh… không còn đến lớp nữa. Không bao giờ.
Ngày nhận được tin Hoàng Anh “biến mất khỏi thế giới này”, An đang làm đề Toán.
Cậu không gào lên. Không khóc.
Chỉ là tay không cầm nổi bút, đề thi mờ đi như chữ đang tan vào mưa.
Người ta nói: “Không rõ lý do.”
Nhưng An biết. Biết rõ.
Mẹ của Hoàng Anh là một người rất nghiêm khắc. Luôn muốn cậu trở thành người “bình thường”, “thành công”, “có danh tiếng”. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Anh phải học những gì bà chọn, ăn những gì bà nấu, thậm chí viết nhật ký cũng phải đưa xem.
Không có chỗ cho nhạc Rock. Không có chỗ cho những bài thơ nháp lãng đãng đầy gió. Không có chỗ cho một cậu con trai ngồi ngắm cơn mưa và thấy buồn.
Và cũng không có chỗ cho… tình cảm dành cho một cậu bạn cùng lớp.
Cuối tháng 6. Mùa hè. Thi xong. Không còn ai chờ nhau ở cổng trường.
Phan Gia An bước ra khỏi phòng thi cuối cùng. Sân trường nắng chói. Trời xanh chẳng có nổi một đám mây.
An không khóc. Nhưng từ ngày đó, mỗi khi trời mưa rào, cậu luôn bật điện thoại, mở bài hát Hoàng Anh từng gửi, dòng tin nhắn cũ chưa xoá:
“Tui nghe bài này mỗi khi thấy mệt. Nếu ông nghe mà buồn thì… chắc là hợp nhau thật đó.”
Không ai biết Gia An đã yêu Hoàng Anh từ khi nào.
Có thể là từ lúc cậu ấy chạm vào bánh mì của mình. Có thể là lúc cậu ấy tựa lưng vào lan can, cười mỉa mai và nói: “Tui mà mập lên là hết ai yêu nổi.”
Cũng có thể… là chưa từng yêu đủ để giữ nhau lại.
Một ngày nọ, An trở lại lớp học cũ.
Ngồi đúng chỗ bàn cuối, nơi Hoàng Anh từng viết lên vách bàn dòng chữ nhỏ xíu:
“Mong sau này, tui được sống đúng kiểu của tui.”
An chạm tay vào nét chữ đã mờ. Mỉm cười, khẽ nói:
— “Tui cũng mong như vậy.”
Rồi cậu cúi đầu xuống bàn, thì thầm vào khoảng trống trước mặt – nơi từng có một người con trai hay ngáp dài, gọi mọi thứ là “phiền phức”, và lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của Gia An, không hẹn ngày trở lại.
[HẾT]