Ngày 18 tháng 3,
Một thân hình nhỏ nhắn đang là bánh, chiếc bánh mà có lẽ là cuối cùng, cậu bé ấy tên Hoàng Đức Duy cậu đang làm bánh thì chợt nhớ ra
-chết, quên mua hoa
Em liền lật đật đi mua, khi về, em tiếp tục làm bánh, nhưng thay vì để bó hoa hồng ấy lên bàn thì em lại ôm theo, làm xong, em đã nhận ra có người đột nhập em sợ lắm nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, em chạy lên, ngồi viết một bức thư cho anh
khi viết xong, em đi xuống tay không quên ôm bó hoa hồng và một con rái cá theo, em ngồi đợi anh về trong sự lo lắng, tên ấy dường như biết em sợ mà đã lao ra, em thấy vậy càng hoảng hơn, tuy sợ nhưng tay vẫn ôm khư khư bó hoa hồng trắng vì em biết đó sẽ món quà cuối cùng em tặng anh,chớ treo hay tên đó lại là một kẻ lúc trước cuồng em, hắn thấy bó hoa hồng trắng trên tay em thì cũng hiểu, nhưng hắn lại là một người rất thích dùng hoa hồng trắng để tra tấn,vì nó có gai nếu đánh sẽ đau hơn.Hắn đi tới, giật bó hoa hồng trắng trong tay em và con rái cá nhưng em vẫn ôm khư khư trong tay, hắn bực, liền lấy dao mà đâm vào lòng bàn tay em, em đau lắm đau xé lòng, nhưng vẫn không buông, hắn liền đâm và lấy một cây roi rồi đánh để em buông em đau đớn mà.......la lên tiếng kêu xé lòng ấy khiến hắn càng vui, nhưng em vẫn không buông con rái cá và bó hoa hồng trắng ấy ra, người em toàn máu và máu chiếc ao sơ mi ấy cũng bị máu nhuộm thành đỏ. Hắn mệt, liền ra tay đâm một nhát vào đầu em,thấy em thoi thóp thì hắn đắc ý mà bỏ ra ngoài.