Vào một năm nào đó của tương lai, khi công nghệ kĩ thuật ngày càng tiên tiến. Chúng ta đã có thể chế tạo ra cổ máy xóa bỏ kí ức của mình. Tất cả những chuyện buồn đau trong quá khứ chỉ cần các bạn muốn xóa là có thể xóa được. Và hôm nay tôi có lịch hẹn xóa bỏ kí ức. Đó là kí ức về một người.
Tôi quen người đó năm 17 tuổi. Cô ấy là một cô gái rất, rất đẹp. Tôi nhớ hôm đó là một ngày hè oi ả, khi tôi đang ngồi trước một cửa hàng tiện lợi ăn kem thì đã nhìn thấy cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc đầm hoa nhí màu xanh nhạt. Môi nở nụ cười bước về phía tôi. Không biết là do hôm đó trời nắng đẹp hay là nụ cười của cô ấy quá chói sáng mà tôi không thể rời mắt đi. Chỉ có thể thẩn thờ ngắm nhìn cô ấy.
Sau đó cứ mỗi khi rảnh tôi đều ngồi ở đó. Tôi mong sẽ có một hôm nào đó tôi sẽ gặp lại cô ấy. Nhưng sau lần hôm đó cô ấy không xuất hiện nữa. Tôi cứ nghĩ có lẽ là không có duyên có phận. Cô ấy chỉ là một cô gái đi nhanh qua đời tôi. Nhanh như gió vậy. Nhưng khi gió qua đi, làn hơi mát vẫn sẽ đọng lại. Và tôi cũng đã gặp lại cô ấy một lần nữa.
Lần gặp lại này cũng không có đẹp đẽ gì. Chỉ là khi tôi chờ đèn đỏ bị chụp trộm cô ấy đã giúp tôi. Khi ấy tôi chắc chắn rằng tôi thích cô ấy. Sau đó chúng tôi thành bạn tốt. Cùng đi chơi cùng xem phim. Rất nhiều lúc tôi muốn thổ lộ với cô ấy nhưng lại không dám. Nhất là khi cô ấy cười. Khi cười mắt cô ấy lấp lánh như sao vậy. Rất trong sáng rất sạch sẽ. Tôi thích đôi mắt ấy. Tôi cũng sợ đôi mắt ấy sau này sẽ vì tôi mà khóc.
Nên tôi cứ như vậy thôi. Cứ vẫn là người bạn thân thiết của cô ấy mỗi ngày bên cạnh. Vậy với tôi cũng đủ rồi. Nhưng vào ngày sinh nhật tuổi 19 cuổi cô ấy. Khi cô ấy uống say cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy thích tôi. Tôi vui lắm. Vậy là tôi và cô ấy đã ở bên nhau. Chúng tôi cứ như những cặp đôi bình thường khác. Nắm tay, đưa nhau đến những nơi mà chúng tôi thích. Thật sự mà nói thì khoảng thời gian đó là thời gian đẹp nhất thanh xuân của tôi.
Nhưng rồi chuyện chúng tôi yêu nhau bị gia đình cô ấy phát hiện. Họ ép bọn tôi chia tay. Họ đánh mắng, đe dọa, dỗ ngọt thậm chí còn đòi từ mặt. Dù chúng tôi có cố gắng thế nào thì họ vẫn không chấp nhận. Vì tôi là con gái. Họ không chấp nhận chuyện con gái của mình quen 1 đứa con gái khác. Họ nói chúng tôi có bệnh. Họ đưa cô ấy đi khám tâm lí, đi khám nhiều nơi.
Tôi thật sự không đành lòng nhìn cô ấy đau khổ, cũng chẳng đành lòng buông tay. Tôi cứ vậy mỗi ngày đến trước nhà cô ấy cầu xin. Xin cho họ chấp nhận điều này. Xin họ đừng làm đau cô ấy. Đừng làm đau cô gái tôi yêu.
Tôi và cô ấy đấu tranh với gia đình hơn 1 năm. Trong một năm đó chúng tôi đã đau khổ rất nhiều. Cho đến một ngày cô ấy hẹn tôi ra nơi chúng tôi hay hẹn hò. Cô ấy nói rất nhiều. Rồi cô ấy cũng xin lỗi tôi rất nhiều. Cô ấy nói cô ấy đau khổ lắm. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi nhưng cũng rất yêu gia đình. Nhìn cô gái mình yêu gầy gò,mệt mõi. Nhìn cô ấy khóc mà lòng tôi đau nhói. Thế là bọn tôi quyết định chia tay.
Ngày hôm đó tôi không khóc cũng không làm loạn. Chỉ thản nhiên mỉm cười trấn an. Rồi tôi đưa cô ấy về lần cuối. Khi đến nhà cô ấy, nước mắt cô ấy vẫn rơi lả chả. Tôi mỉm cười hôn lên trán cô ấy thật lâu. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng. Mà tôi có thể hôn cô ấy.
Sau đó tôi không còn gặp cô ấy nữa. Ít lâu sau tôi nhận được thiệp hồng cô ấy gửi. Cô ấy sắp cưới rồi. Ngày cô ấy lên xe hoa, tôi đã âm thầm lái xe theo cô ấy. Nhìn cô trong bộ váy cưới trắng tinh. Như một nàng công chúa xinh đẹp rạng ngời. Trước khi bước vào lễ đường cô ấy cũng nhìn thấy tôi vãy tay chào tạm biệt. Nụ cười ấy vẫn ngọt ngào pha lẫn hối tiếc. Nhìn cô gái mình yêu bước vào lễ đường mà người bên cạnh không phải mình. Cuối cùng nước mắt tôi cũng rơi. Nhưng theo đó là một nụ cười. Vì tôi biết cô ấy rất hạnh phúc. Có lẽ cô ấy đã yêu người đó rồi. Tôi cũng thầm chúc phúc cho cô ấy.
Yêu một người chỉ cần họ hạnh phúc là mình đã mãn nguyện lắm rồi.
Ít lâu sau tôi hay tin cô ấy sẽ ra nước ngoài định cư. Dù dặn lòng hãy quên đi cô ấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến sân bay. Nhìn cô ấy từ xa nói cười vui vẻ. Có lẽ chồng cô ấy cũng rất yêu cô ấy. Lòng tôi nghĩ vậy cũng lặng lẽ cầu mong. Mong sao nụ cười đó luôn nở nộ. Cầu cho cô ấy một đời bình yên.
Trước khi đi tôi đến nói lời tạm biệt. Cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười thật lâu. Cô ấy ôm tôi khuyên tôi quên cô ấy. Vì cô ấy không đáng để tôi yêu. Tôi cười xòa nói tôi đã quên hết. Đến đây tiễn chỉ với tư cách người bạn thân. Trước khi đi cô giao lại tôi chiếc nhẫn. Nhẫn cặp đôi 2 đứa đã từng mua. Những món đồ khác cô ấy trả lâu rồi. Chỉ có nó là không thể buông bỏ. Nhưng giờ đây cô đưa tôi chiếc nhẫn đó. Cũng tức là cô ấy đã buông tay.
Tôi không nói gì chỉ chúc cô hạnh phúc. Nói dứt lời tôi cũng lặng lẽ rời đi.
Hôm đó tôi không biết đã bị gì. Tôi lao vào bar uống say như chết. Bạn tôi nói tưởng tôi sắp chết. Sau đó tôi không còn nghe ai nhắc cô ấy nữa. Tôi cũng đã có cuộc sống mới. Nhưng vẫn không yêu được thêm ai. Sau đó tôi biết về dịch vụ xóa đi kí ức. Tôi đặt lịch sẳn sàng quên đi.
Ngày hẹn đến, tôi lặng lẽ đi đến nơi làm việc. Họ nói tôi chọn thứ tôi muốn xóa tôi nói là tôi muốn xóa đi cô ấy. Họ chấp thận rồi đưa tôi viên thuốc. Uống nó rồi mới làm được việc này. Tôi cầm viên thuốc lặng một hồi lâu. Cuối cùng vẫn bỏ vào họng. Nhưng đến khi sắp nuốt lại nhả ra. Đây là lần thứ 3 trong tháng tôi làm vậy. Một cô y tá mời tôi lên gặp giám đốc của họ vì tôi đã đặt lịch hơn 3 lần trong tháng vẫn chưa xóa được cô ấy ra khỏi đầu.
Giám đốc của cô y tá là một bà lão tóc đã bạc phơ. Bà hỏi tôi sao lại chưa hoàn thành. Hay là do dịch vụ không tốt. Tôi nói tốt chỉ là tôi không thể. Không thể quên người tôi đã từng yêu. Bà ấy nói là tôi rất ngốc. Làm như vậy rốt cuộc có đáng không? Tôi chỉ cười rồi nói là rất đáng. Vì tôi yêu yêu cô ấy rất nhiều. Có lẽ điều tôi muốn quên không phải là cô ấy. Mà là kết thúc của mối tình này.
Bà ấy im lặng khi nhận được đáp án. Rồi bà đã nhìn vào mắt tôi thật lâu. Thật lâu sao bà đã để tôi rời đi. Không hỏi tôi thêm bất cứ điều gì. Vì bà ấy cũng không quên được người đó. Người mà bà đã yêu rất nhiều. Tạo ra máy nhưng lại không dám sài đến. Vì bà sợ phải quên người bà yêu.