Dẫu biết chẳng thể đi đến đâu,vẫn có đoạn tình cảm đủ đậm sâu để ai đó cất giữ tận đáy lòng,mang theo mình suốt những tháng năm dài phía sau.
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào buổi chiều muộn, trên triền đê đầy gió,khi nắng cuối ngày còn vương.Em đứng cạnh hàng cây, nhắm mắt như đang cảm nhận gì vậy.Gió thổi bay từng sợi tóc mềm.Tôi không biết vì sao, chỉ thấy lòng mình khẽ rung lên một tiếng rất nhẹ.
Buổi học đầu tiên,khi tôi đang mải tìm chỗ, chợt nhìn thấy cô gái ấy đang thẫn thờ ngồi ngắm chiếc lá rơi trên khung cửa sổ bên cạnh.Tôi vô thức đến gần,lại nhìn thấy tên của mình ở chỗ em ngồi,tôi đứng đơ một lúc.Dường như em nhận thấy có người đứng bên, liền ngơ ngác ngước mắt nhìn tôi.Tôi nhắc rằng em nhầm chỗ rồi.Em líu ríu xin lỗi, tôi chỉ cười,lặng lẽ nhường chỗ rồi mang sách vở lên bàn trên.Từ hôm đó,tôi có thêm thói quen ngoảnh lại phía cuối lớp,chỉ để chắc chắn em vẫn ở đó.
Chẳng biết từ khi nào, những câu chuyện vụn vặt-hai tờ giấy kiểm tra đặt cạnh nhau, những lần vô tình đứng cạnh hay chỉ đơn giản là một nụ cười của em...tất cả những thứ nhỏ nhặt ấy gom góp thành một thứ tình cảm tôi chẳng dám gọi tên.Tôi thích em.Nhưng tôi sợ em biết,sợ chúng ta chẳng thể nói chuyện được nữa,nên tôi chỉ im lặng.
Cho đến một hôm trực nhật muộn, tôi chợt thấy mấy con số nhỏ ở cạnh bàn nơi em ngồi. 1/7...là sinh nhật tôi.Tôi không dám chắc, nhưng ánh mắt em khi chạm tôi liền quay ngắt đi cùng dáng vẻ không tự nhiên mỗi khi nói chuyện đã thay cho câu trả lời.
Một buổi sáng,tôi cố tình đến lớp sớm,nhét vào ngăn bàn em một hộp quà chứa tấm ảnh ép một cánh bằng lăng tím,bên trong còn kẹp một mẩu giấy ngắn ngủi:'Gửi...,một điều tôi chưa nói' kèm một chiếc kẹp tóc trắng.
Nhưng em không đến nữa,em chuyển trường rồi,em sẽ chẳng bao giờ nhận được món quà cũng như lời thổ lộ tôi chưa kịp gửi trao.
Nhiều năm sau,tôi lại gặp được em giữa phố đông,khi tôi đang dạo bước với em gái và ôm đứa cháu nhỏ trong lòng.Ánh mắt tôi chạm em.Vẫn là ánh nhìn dịu dàng ấy nhưng chỉ khác là tay em đã có bàn tay khác nắm chặt.Trong khoảnh khắc đó,tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn rồi buông ra,tất cả cảm xúc chôn kín bao năm bỗng trào lên nhưng tôi chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Chúng tôi lướt qua nhau như chưa từng nợ nhau một câu tỏ lòng.Tôi ngoảnh lại nhìn bóng lưng em khuất dần trong đám đông,thì thầm như một lời chúc muộn:"Mong em bình yên cả đời,mong có một người thay anh nắm lấy tay em giữa lúc gió nổi".