Có những mối tình sinh ra chỉ để làm kí ức,lặng lẽ nằm lại trong một miền sâu thẳm của lòng người,dù chưa từng thốt ra một câu yêu.
Cô cũng không rõ mình đã phải lòng anh từ lúc nào.Chỉ nhớ lần đầu tiên cô gặp anh cũng là ngày đầu tiên của năm học mới, trong lớp học chật ních tiếng nói cười,ai cũng tất bật tìm chỗ,ghi tên,đổi chỗ.Cô lơ ngơ xách cặp đến muộn,thấy cái bàn cuối cạnh cửa sổ còn trống, không để ý gì nhiều liền ngồi xuống.
Lát sau,anh bước vào,ném cho cô cái nhìn ngắn ngủi rồi đứng im cạnh bàn.Cô ngước lên,gương mặt lộ vẻ bối rối.Chỉ thấy anh mỉm cười, chỉ vào cái tên nhỏ,mờ mực ở góc bàn:"Hình như cậu nhầm chỗ rồi,đây là chỗ của tôi".
Cô lại hướng ánh mắt về phía mặt bàn,lúng túng đứng dậy,lí nhí xin lỗi,định ra chỗ khác thì anh chợt ngăn lại:"Thôi cậu ngồi luôn đi,tôi lên trên,nhìn bảng cho rõ"
Buổi sáng ấy,gió thổi lay động cành lá.Cô ngồi đó,đỏ mặt cắm cúi chép bài,thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn bóng lưng anh dời sang dãy bàn gần bảng,tuy xa nhưng vẫn đủ để cô thấy từng hành động của anh,thấy anh viết bài,thấy anh trò chuyện với người bạn cùng bàn chủ đề mà cô không biết.Và rồi từ rung động ban đầu,một tình cảm dần nảy sinh trong lòng cô,nó tích tụ ngày càng lớn khiến tim cô ngày càng loạn nhịp vì anh.
Sau này,giữa bao lần đổi chỗ,đổi bàn...đổi trường,chỉ có cái khoảnh khắc ấy là cô vẫn nhớ hoài-người con trai nhường chỗ cho cô,rồi vô tình nhường luôn cho cô một chỗ trong trái tim mình mà cô đã chẳng hề hay biết.
Chiều nay,giữa con phố đông đúc,cô tay trong tay với người đàn ông mình gọi là 'người thương', người sẽ cùng cô xây một mái nhà.Và kì lạ thay,ngay lúc ấy,cô nhìn thấy anh-người từng là giấc mơ cũ.Anh đang bế một đứa bé trai,bên cạnh là một người con gái vô cùng xinh xắn,môi nở một nụ cười bình yên.Hai ánh mắt chạm nhau,rồi lướt qua,như thế chưa từng đau lòng,như thể chưa từng yêu...
Hồi đó,cô đã từng ngồi ở chiếc bàn cuối lớp,lặng lẽ nhìn tấm lưng anh trong buổi học cuối cùng,trước khi cô chuyển trường.Hàng bằng lăng ngoài cửa sổ vẫn còn tím ngắt,gió thoáng tháng 5 chạy qua kẽ tóc,thổi bay những mảnh mộng mơ vụn vặt của tuổi mười bảy.Ngày ấy,cô không dám tiến tới,chỉ gom hết can đảm để giữ riêng cho mình một tình yêu không lời.
Cô vẫn không biết rằng,hoá ra ở bên kia dãy bàn ấy,có một ánh mắt cũng từng vì cô mà ngẩn ngơ...Nhưng những điều lỡ thì,có ai giữ được?
Giây phút tương phùng,cô nghiệm ra rằng,có những người,có những kí ức chỉ nên được cất ở một góc của thời tuổi trẻ.Chúc anh,cả đời ăn nhiên,như buổi chiều nay gió đừng thổi ngược.