CHƯƠNG 1 : ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN
— Buổi triển lãm nghệ thuật Quốc tế-Thành phố vào màu thu —
Trong căn phòng trưng bày ngập ánh sáng vàng nhẹ, tường trắng như tuyết, mùi sơn dầu, giấy vẽ và vải canvas thoảng trong không khí lẫn với chút mùi nước hoa dịu nhẹ của những vị khách ghé thăm.
Buổi triển lãm mở cửa cho cả học sinh, sinh viên đam mê nghệ thuật - đặc biệt là hôm nay, có một khu dành riêng cho “ tranh trừu tượng Á Đông “
🌟QUANG ANH / RHYDER - Cậu ấm được cả ánh đèn theo sau
Cậu ta bước vào như ánh đèn rọi xuống giữa khung cảnh cổ điển. Quang Anh với mái tóc nâu hơi rối , sơ mi đen mở hai nút cổ, đôi mắt nâu xám sâu hun hút, mùi nước hoa Dior nhẹ thoảng sau mỗi bước đi. Cậu ta không cần lên tiếng, vẫn khiến mọi ánh mắt dõi theo.
Một nhóm bạn nữ đa phần là sinh viên trường thiết kế - cưới khúc khích sau lưng :
“ Ôi là Rhyder nè! “
“ Nghe nói học quốc tế, gia đình đầu tư chuỗi gallery ở nước ngoài đó! “
Quang Anh khẽ nhếch môi, cười nửa miệng, mắt vẫn lướt qua từng khung tranh. Không ai biết trong lòng cậu đang cảm thấy…..trống rỗng. Mọi thứ đẹp - nhưng chẳng có gì khiến tim cậu rung lên. Cho đến khi…
❄️ CAPTAIN / ĐỨC DUY - Chạm nhẹ vào không khí
Đức Duy là một cậu học sinh lớp 11 đến từ trường công lập nhỏ ở ngoại ô. Cậu không nổi bật giữa đám đông. Tóc đen cắt ngắn, áo sơ mi được sơ vin gọn gàng, chiếc túi đeo chéo bạc màu theo thời gian.
Đức Duy lặng lẽ đứng trước bức tranh “ Hơi thở của nắng “ - một khung cảnh mùa thu Hà Nội hiện đại pha loãng bằng màu nước. Tâm hồn cậu như hoà làm một với bức tranh
Cậu không biết….từ góc phía bên kia phòng, ai đó đang nhìn cậu.
KHI HAI THẾ GIỚI THOÁNG GIAO NHAU
Quang Anh nghiêng đầu khi ánh mắt tình cờ bắt được một dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào tranh. Người ấy chỉ đi ngang qua….Không chạm vào bất cứ thứ gì, không gây tiếng động.
Cậu chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt đen dịu, làn da trắng và bờ vai gầy. Và một điều gì đó khác biệt…..
“Ai vậy?” - Quang Anh khẽ thầm
“Không giống kiểu người ở chỗ này.”
Một cô gái trong đám đông hỏi:
“Rhyder cậu có định đi xem tranh điêu khắc không?”
“Chút nữa.” - Quang Anh đáp lạnh nhưng ánh mắt vẫn dõi theo dáng cậu học sinh đang bước chậm ra hành lang
Duy không biết cậu đã vừa trở thành điểm lặng đầu tiên trong tâm trí một người luôn sống giữa ồn ào.
Khi Duy dừng lại gần bức tượng “ Đôi mắt niệm khúc “, ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống gò má cậu. Cậu vẫn mãi đắm chìm trong tranh, không biết rằng có ánh mắt phía xa vẫn chưa rời đi từ lúc cậu bước vào.
Cậu chỉ nghĩ, “Người vừa đi ngang qua mình…tóc nâu….ánh nhìn thật lạ”
Rồi cậu cuối đầu, rút cuốn sổ nhỏ ghi chú : “Gặp một người lạ - ánh mắt như sương. Không rõ là ai. Nhưng chắc không có duyên đâu…”
Quang Anh bị kéo đi bởi bạn bè. Duy rời đi vì xe trường chuẩn bị đón. Không ai biết tên người kia là gì….
Nhưng có một điều chắc chắn - một rung động đã được gieo vào tim mỗi người.
CHƯƠNG 2: HƠI LẠNH VÀ EM
Chiều mùa đông, gió rít qua những hàng cây ven công viên trung tâm thành phố. Lá khô bay lả tả, ánh đèn vừa sáng lên như vệt vàng trong tranh sơn dầu. Một chiếc Mercedes đen bóng lướt qua mặt đường ướt sương, bánh xe xoáy nhẹ nước lạnh, dừng lại ở góc giao lộ.
Bên trong xe là Quang Anh, tay đút túi áo khoác da, tai nghe đeo một bên, nhạc nền của những chiều mưa đang nhẹ nhàng vang lên như tiếng gió. Cậu định không dừng - buổi tối này cậu có một buổi tiệc nhỏ với hội bạn.
Nhưng.....
Cậu nhìn sang bên kia đường rồi dừng hẳn.
Ngồi lặng lẽ trên băng ghế đá gần gốc cây phong, là một cậu con trai đang ôm lấy mình bằng chiếc áo lông mềm màu xám tro. Mái tóc hơi bù xù vì gió, làn da trắng và đôi má hồng lên vì lạnh. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài, tay cầm một ly cacao nóng nhỏ, đang nhâm nhi từng ngụm như tìm chút hơi ấm giữa tiết trời này.
Đức Duy - Chẳng hề biết mình đang nằm trong khung cảnh như phim, vô tình thu hút ánh mắt của một người tưởng như chẳng ai lọt vào nổi tim của anh ta.
Tim Quang Anh bỗng đập một nhịp lạ
"Đẹp.....Thật sự"
Đó là từ duy nhất thoát ra khỏi môi của anh. Không phải là kiểu đẹp lạnh lùng, quyến rũ hay ngổ ngáo như những người anh từng biết. Mà là cái đẹp dịu nhẹ, giống như một tách trà đang tỏa hơi giữa tuyết trắng - thứ mà người như Quang Anh chưa từng nghĩ là sẽ khiến tim mình rung lên.
Không suy nghĩ, cậu tắt nhạc, mở cửa xe và bước ra, gió thổi thốc vào chiếc áo khoác đen, đôi giày hàng hiệu dẫm nhẹ lên mặt đất phủ đầy sương.
Đức Duy nghe tiếng động, liền quay sang, có phần giật mình. Đôi mắt đen của cậu mở lớn, ngỡ ngàng khi thấy người vừa bước ra khỏi xe sang trọng là một chàng trai với vẻ ngoài như xuyên từ cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc mà ra - ánh mắt nâu lạnh, mái tóc màu nắng xám và đôi môi cong khẽ như có bí mật.
"Xin lỗi..." - Quang Anh cất giọng, trầm nhưng không lạnh, như âm trầm từ bản piano jazz vào buổi khuya.
"Anh thấy em ngồi ở đây...có phiền nếu anh ngồi xuống cạnh một chút không ?"
Duy lúng túng suy nghĩ một hồi lâu nhưng rồi em khẽ gật đầu :
"Không...không sao ạ.Ghế còn trống mà"
Quang Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên trong nhiều năm khiến cậu không thấy buồn chán.
"Tên anh là Quang Anh, chắc em biết về cái tên Rhyder nhiều hơn."
Duy ngạc nhiên quay sang nhìn :
"Rhyder?Là cái người...hôm triển lãm."
Quang Anh hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén hơn bình thường :
"Ồ, em nhận ra à?"
Em khẽ mỉm cười :
"Tại hôm đó anh bị vây quanh nhiều quá...nhưng em có thấy"
Quang Anh nhẹ nhàng bật cười :
"Thế ra em đã để ý anh trước"
Cap đỏ mặt, siết nhẹ ly cacao nóng :
"Không hẳn...chỉ là...anh nổi bật thôi."
"Còn em thì khác biệt." - Quang Anh chậm rãi đáp, quay sang nhìn thẳng vào mắt Cap.
Ánh mắt đó - sâu, bình yên, khiến Duy lần đầu thấy tim mình...hơi lệch nhịp.
Họ ngồi cạnh nhau thêm vài phút nữa. Không nói quá nhiều, nhưng không khí chẳng hề ngượng nghịu. Chỉ có tiếng gió, mùi cacao và những ánh đèn vàng như khung tranh ấm.
Một khoảnh khắc tưởng như nhỏ....Nhưng với cả hai, đó là sự khởi đầu của điều gì đó mà họ chưa thể đặt tên.
____HẾT PHẦN 1___
(Lần đầu tiên viết, có sai sót mọi người góp ý nhaa)