“Tôi đã gặp anh trong chuyến xe cuộc đời nhưng cuối cùng cuộc đời của tôi và anh lại như hai đường đường thẳng song song mãi mãi không tìm thấy điểm chung.”
Mùa hè năm ấy, hoa phượng tô sắc cho con đường tôi đi. Anh và tôi gặp nhau khi chúng tôi đang ở độ tuổi 17 rực rỡ.
Tôi là Vương Thuý Vi, là tiểu thư thất lạc của gia tộc Vương nổi tiếng ở Bắc Kinh, khi gia đình tìm thấy người con gái đã thất lạc là tôi đã cho tôi học ở môi trường quốc tế nổi tiếng. Tôi có một người chị giả là Vương Uyển Nhi, cô ấy dường như rất ghét tôi, ba lần bảy lượt tìm cách hãm hại tôi ở trường.
Khi tôi mới chuyển đến trường, Vương Uyển Nhi luôn tìm cách bắt nạt tôi. Cô ta ỷ vào mình là Tiểu thư Vương mà bắt nạt tôi.Vào mỗi giờ ra chơi cô ta đều sai người hành hạ tôi, có lần họ còn ấm đầu tôi vào bồn cầu rồi sỉ nhục tôi:
- Cái loại như mày cũng xứng đáng giành lại vị trí của tao hay sao! Đồ con điếm hư hỏng !
Rồi bọn họ lấy giày đạp vào bụng tôi, xé quần áo
tôi, ghi lên người tôi dòng chữ “ con điếm “.
Tôi luôn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ có một ngày tôi sẽ giẫm đạp lên cái lòng tự tôn thối nát của cô ta. Mỗi ngày đi học về trên người tôi đều có vết bầm tím trên khắp cơ thể, dù cha mẹ có hỏi thể nào tôi cũng không dám hé một lời nào. Lúc nào vào buổi tối tôi cũng chăm chỉ học bài, học đến 2 giờ sáng mới dừng. Sáng thì 6 giờ tôi lại dậy đi học. Trong các kì thi lúc nào tôi cũng đứng thứ 2, cũng chẳng biết vì sao rõ ràng là tôi luôn cố gắng cơ mà, người đứng thứ nhất là một tên tên là Yến Vương Bắc, nghe nói anh ta vừa là học bá vừa là hotboy của trường này. Vì Vương Uyển Nhi luôn đứng bét trong các kì thi nên mỗi lần thấy tôi đạt điểm cao cô ta lại thuê người bắt nạt tôi, trên đường đi học về có một đám người đứng ở chỗ đường vắng chặn đường không cho tôi đi sau đó họ thay nhau đánh đập tôi, người tôi bây giờ nát bấy, bỗng nhiên cô ta xuất hiện bảo đám người kia đi ra, sau đó cô ta đang tính lấy tay tát vào mặt tôi thì có một chàng trai đi đến bắt lấy tay cô ta …