❗Bối cảnh của truyện là thật nhưng tên đều được đổi ok ko report❗
Tôi tên Minh, năm nay 15 tuổi, đang học lớp 10 tại một trường cấp ba bình thường, với thành tích học tập không quá nổi bật nhưng cũng chẳng thảm họa đến mức báo động. Tôi thích ngủ,chơi game và đôi khi lướt mạng xã hội cho vui. Nói thẳng ra,tôi là một thằng học sinh bình thường như hàng vạn đứa khác.Chưa có người yêu, chưa biết đến mùi đồng lương, và càng chưa từng nghĩ đến chuyện... làm "ông".
Thế nhưng,đời không hỏi bạn sẵn sàng chưa.Đời chỉ hỏi:"Sốc không con?"
Tất cả bắt đầu vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời,khi mẹ tôi lôi tôi dậy từ 6 giờ sáng với một câu nói đầy uy quyền:
“Dậy.Đi họp họ.”
Tôi,đang quấn chăn như cái xác ướp, chỉ thều thào hỏi lại:
“Họp… họ gì cơ?”
“Họ Nguyễn nhà mình chứ họ gì nữa!” – mẹ đáp,trong khi tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ và đang tưởng bà đang nói về họp nhóm online.
Và rồi,như một con cá bị bắt khỏi ao, tôi bị nhét vào áo sơ mi trắng,đầu tóc chải tạm cho ra hình người và đưa đến một trung tâm tiệc cưới nơi gia đình tổ chức họp họ.
Lúc mới tới,tôi không nghĩ có gì bất thường.Những cô bác lớn tuổi vẫn gọi tôi là “thằng Minh nhỏ nhất nhà”,các ông các bà vẫn véo má tôi bảo “cháu lớn quá, trổ mã rồi”… Mọi thứ vẫn nằm trong vùng quen thuộc.Cho đến khi một thanh niên trông khoảng mười tám tuổi bước tới, mặc áo sơ mi bỏ trong quần,tay bế theo một đứa bé đang khóc nhè.
Nó nhìn tôi,cười tươi như chưa bao giờ cười:
“Dạ con chào chú Minh!”
Tôi đứng hình.
Chú Minh?
Tôi nhìn xung quanh. Không ai khác tên Minh cả.
Tôi chỉ tay vào ngực mình, cẩn trọng hỏi:
“Chú… là gọi ai vậy em?”
“Dạ,chú chứ ai! Con là Thắng,cháu nội của anh họ ba chú! Chắc hồi nhỏ gặp rồi mà quên chú nhỉ?”
Tôi rối loạn.Đầu tôi chạy nhanh hơn máy tính: "Thắng 18 tuổi.Mình 15.Nó gọi mình là chú.Vậy là vai vế mình cao hơn nó,dù mình sinh sau... Mẹ ơi, logic ở đâu?"
Nhưng chưa dừng ở đó. Đứa bé nó đang bế – một thằng nhỏ tầm hai tuổi – bỗng vẫy tay về phía tôi, cười toe toét và gọi to:
“Ông trẻ ơi! Ông trẻ ơi,con muốn uống nước trái cây!!”
Tôi ngã ghế.
Tôi,người chưa đủ tuổi đi làm thêm hợp pháp,người còn đang phân vân giữa khối A và khối D, giờ chính thức… lên chức ông.
Mẹ tôi thấy tôi sốc quá thì cười như được mùa:
“Ờ thì đúng vai vế mà! Con là em ruột của ba nó, nó phải gọi con là chú, con nó gọi con là ông trẻ.Chuẩn rồi!”
Chuẩn không cần chỉnh.Chỉ có tôi là chưa sẵn sàng.
Buổi họp tiếp tục.Tôi ngồi một góc, nhìn xung quanh thấy toàn người nhỏ tuổi hơn mình nhưng có... gia đình riêng, con riêng, xe riêng. Trong khi đó tôi vẫn xin tiền ăn sáng,ăn mì gói qua ngày và còn đang nợ bài tập Hóa. Tôi im lặng, uống nước ngọt như uống rượu, cảm giác lạc lõng hơn cả nhân vật chính trong một bộ phim Ấn Độ bị ném sang vũ trụ Marvel.
Khi về nhà, tôi không nói gì. Tôi chỉ lặng lẽ mở máy tính, định bật game như thường lệ. Nhưng tay lại dừng lại trước khi nhấn vào biểu tượng quen thuộc.
Trong đầu tôi cứ vang lên câu gọi non nớt kia:
“Ông trẻ ơi...”
Tôi ngồi nhìn màn hình, cảm thấy não mình không load nổi. Một phần tôi muốn bật game để trốn chạy thực tại. Một phần khác lại bảo tôi đi ngủ sớm để mai còn học, còn làm người đứng đắn, xứng đáng với… cái chức danh “ông trẻ” trời giáng.
Tôi đi ngủ.Trong đầu vẫn còn câu hỏi:
“Tại sao mình là ông, khi mình còn chưa có bạn gái?”
Tôi không sống sai, chỉ là... gia phả nhầm vai