Ngày mẹ mất, tôi mười chín tuổi. Cái tuổi không còn trẻ con nhưng cũng chưa đủ lớn để hiểu hết những điều người lớn đã chọn giấu.
Tôi về nhà sau buổi học thêm toán, thấy cha đứng lặng trong mưa. Khuôn mặt ông lạnh như tượng đá, và người ta bảo, mẹ tôi đã nhảy từ tầng bảy xuống.
Tôi không tin.
Mẹ là người dịu dàng, yếu ớt, nhưng chưa bao giờ muốn buông xuôi. Bà yêu cha, yêu tôi, yêu căn bếp nhỏ mỗi buổi sáng có mùi cháo nóng. Nhưng khi cảnh sát hỏi, cha tôi chỉ nói đúng một câu: “Cô ấy không chịu nổi những cơn đau nữa.”
Tôi câm lặng, tin một nửa.
Nửa còn lại, tôi giữ trong tim suốt bốn năm trời.
---
Khi tôi hai mươi ba tuổi, cha tái hôn.
Tôi không phản đối. Người phụ nữ ấy tên là Hạnh – hiền hậu, trầm tính, là góa phụ. Bà có một đứa con trai riêng tên là Khang. Bố anh ấy mất trong một tai nạn giao thông từ khi Khang còn học cấp một.
Tôi nhìn họ bước vào căn nhà vốn từng chỉ có ba người. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng không khí thì khác. Bữa ăn vẫn có cơm, canh, vẫn có tiếng cười – nhưng tôi không thể cười được nữa.
Khang hơn tôi một tuổi, nhưng ít nói. Anh học công nghệ thông tin, có vẻ khép kín. Ngày đầu tiên, anh gõ cửa phòng tôi, đưa một cái ổ điện ba chấu: “Phòng em không có ổ sạc laptop, dùng tạm cái này.”
Tôi chỉ gật đầu.
Chúng tôi sống như hai đường thẳng song song – cùng dưới một mái nhà, cùng dùng một bộ bát đũa, nhưng không cắt ngang nhau.
Cho đến mùa mưa năm ấy.
---
Hôm đó trời mưa lớn. Tôi bị sốt. Mắt hoa lên, không đứng nổi. Căn phòng như quay cuồng, và tiếng sấm bên ngoài khiến tim tôi đập loạn.
Tôi nhớ mẹ.
Tôi nhớ tiếng ru khe khẽ, đôi tay lành lạnh đặt lên trán mỗi khi tôi ốm.
Rồi cánh cửa mở. Là Khang.
“Bác trai ra ngoài chưa về. Mẹ anh thì đang nấu cháo. Em sốt cao lắm, ăn chút đi.”
Tôi lắc đầu, vùi mặt vào gối. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, đặt tay lên trán tôi, nhẹ giọng: “Không ăn là ngất đấy.”
Giọng anh rất khác – không lạnh, không xa lạ, mà dịu dàng đến lạ lùng. Giống mẹ tôi.
Tôi bật khóc. Không biết vì sao.
Khang ngồi đó, tay không chạm vào tôi, chỉ đặt một cốc nước kế bên. Rồi anh khẽ nói: “Ngủ đi. Mọi thứ sẽ ổn.”
Tôi đã ngủ, trong mùi cháo gừng thoang thoảng, và giấc mơ có mẹ quay về, vuốt tóc tôi, còn Khang đứng lặng trong góc tối, đôi mắt sâu hút.
---
Chúng tôi không thân thiết. Nhưng từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý đến anh.
Khang thường về muộn, tự pha cà phê và nghe nhạc không lời. Anh hay viết mã trong phòng khách, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên sống mũi thẳng. Tôi nhìn trộm anh qua khe cửa, tim đập những nhịp khó hiểu.
Một đêm, khi cả nhà đã ngủ, tôi khát nước xuống bếp. Khang cũng đang ở đó.
“Không ngủ được?” – anh hỏi.
Tôi gật đầu. Anh đưa tôi cốc sữa ấm.
Tôi cầm lấy, tay chạm nhẹ tay anh.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết có điều gì đó đang nhen lên – thứ không nên có.
---
Cảm xúc là kẻ phản bội. Nó không nghe lý trí.
Tôi tự nhủ anh là anh trai – dù không cùng huyết thống. Tôi tự nhắc mình đây là gia đình. Nhưng trái tim tôi không nghe.
Tôi bắt đầu tìm cớ để nói chuyện với anh. Tôi hỏi về phần mềm anh viết. Tôi hỏi về thời đại học của anh. Tôi cười khi anh kể về lần trượt phỏng vấn vì đi lạc xe buýt. Và tôi đau khi anh kể: “Ngày bố anh mất, anh đã không kịp về.”
Chúng tôi, hai người mang ký ức mất mát – vô tình đồng điệu trong nỗi đau.
Một đêm, khi cả nhà đi vắng, tôi thức khuya cùng anh. Xem lại một đoạn code, rồi chuyển sang phim, rồi im lặng.
Tôi hỏi khẽ: “Anh có ai chưa?”
Khang nhìn tôi rất lâu.
“Anh có người thích. Nhưng không nên thích.”
Tôi không hỏi là ai. Nhưng tôi biết.
Và đêm ấy, chúng tôi không ngủ.
---
Từ hôm đó, giữa chúng tôi có một khoảng trống không thể lấp. Những cái chạm tay vội, những ánh mắt nhìn trộm, những tin nhắn nửa khuya bị xóa trước khi gửi.
Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất. Nhưng giờ đây, nó giống như hạt mầm mọc sai mùa – trái đạo, trái luân thường, và trái cả lý trí.
Một lần, tôi thấy cha nhìn tôi và Khang thật lâu. Ông không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy như một cái tát thẳng vào tim.
Tôi không dám đối diện. Tôi dần lảng tránh Khang. Tôi quay lại cuộc sống sinh viên bình thường – lớp, bài vở, bạn bè. Nhưng đêm đến, tôi vẫn mở điện thoại, tìm tên anh, rồi khóa màn hình lại.
Chúng tôi chưa từng hôn. Chưa từng gọi nhau là người yêu. Nhưng cảm xúc ấy, tôi biết, sâu như vực.
---
Cho đến một ngày, tôi nhận được thư báo du học.
Một học bổng toàn phần. Xa nhà ba năm.
Cha ôm tôi, vui mừng. Mẹ kế – bà Hạnh – khóc. Còn Khang thì chỉ im lặng.
Đêm cuối cùng trước khi bay, tôi đứng ngoài ban công. Anh bước đến, không nói gì, đưa cho tôi một chiếc USB nhỏ.
“Tài liệu em cần. Và… vài thứ riêng.”
Tôi nhận lấy. Bàn tay chúng tôi lại chạm nhau – lần cuối.
“Ba năm dài lắm,” tôi nói, mắt cay.
“Ừ,” anh đáp. “Dài vừa đủ để quên.”
Tôi bật khóc. Anh không ôm tôi. Cũng không hôn. Chỉ đứng cạnh, rất gần, nhưng không đủ gần để vượt qua ranh giới.
---
Ba năm sau, tôi trở về.
Gia đình vẫn vậy. Cha thêm tóc bạc. Hạnh hiền hơn xưa. Khang – không còn ở đó.
Anh đã ra riêng. Có công ty riêng. Và… sắp cưới.
Tôi mỉm cười chúc mừng, mà tay lạnh toát.
Hôm đám cưới anh, tôi đến. Đứng giữa đám đông. Nhìn anh dắt tay cô dâu bước vào lễ đường. Không quay đầu.
Tôi không khóc. Không ghen. Chỉ cảm thấy… bình lặng.
Chúng tôi – hai đường thẳng song song – cuối cùng vẫn không thể cắt nhau.
Nhưng tôi biết, có một đoạn ngắn nào đó trong đời, chúng tôi từng chạm.
Và thế là đủ.
--- Hết ---