Tô Nhược Như – nữ tỳ trong phủ Thái úy.
Không cha mẹ, không thân thế, chỉ là một cái bóng nhỏ nơi hậu viện.
Phong Duật Thần – trưởng tử phủ Thái úy, người sắp được ban hôn với thiên kim của Tả tướng.
Và... là người đã yêu nàng từ năm mười bảy tuổi.
---
Họ lén lút bên nhau suốt ba năm.
Chưa từng nắm tay giữa ánh sáng, chưa từng gọi tên nhau trước mặt người khác.
Tình yêu của họ là một vết mực lặng lẽ ngấm sâu vào tim, nhưng không bao giờ được phép phô bày.
---
Một ngày nọ, hắn bước vào chính đường, quỳ xuống trước mẫu thân,
dập đầu ba cái, nói thẳng:
> “Con muốn cưới Tô Nhược Như làm chính thê.”
---
Phu nhân Thái úy đặt ly trà xuống, tiếng gõ đáy chén vang lên khô khốc.
> “Cưới ai cơ?”
“Tô Nhược Như.”
“Một con nha đầu mồ côi, đũa mốc mà chòi mâm son?
Không có cưới xin chi hết!”
---
Hắn rời chính đường với tay rớm máu.
Tối đó, hắn đến tìm nàng.
> “Duật Thần, chúng ta… dừng lại đi.”
“Nàng muốn ta từ bỏ?”
“Mẫu thân ngài đã nói rồi—”
“Thì ta sẽ khiến bà không thể không cưới.”
---
Đêm đó, hắn không chạm nàng bằng xúc động… mà là bằng quyết tâm.
Ăn cơm trước kẻng.
Không phải vì ham muốn, mà để đặt một dấu ấn không ai xóa nổi lên đời nàng.
> “Tô Nhược Như, từ nay, nàng là người của ta.
Không ai dám ép ta cưới ai khác ngoài nàng.”
---
Sáng hôm sau.
Cả phủ biết chuyện.
Nàng đi không nổi.
Hắn đích thân đưa nàng đến đại sảnh, quỳ xuống lần nữa:
> “Tô Nhược Như mang cốt nhục của ta.
Nếu không cưới được nàng, ta thề không lấy ai suốt đời.”
---
Tô Nhược Như mang thai.
Phong Duật Thần kiên quyết không cưới ai khác.
Nhưng triều đình xuống chỉ: ban hôn với thiên kim Tả tướng – Lý Mẫn Khanh.
> “Chỉ dụ đã có, kháng chỉ là tội.
Ngươi dám lấy một nha hoàn vô danh, thì cả dòng họ Phong phải chết theo ngươi sao?” – mẹ hắn lạnh giọng.
---
Hắn lùi một bước.
Không phản kháng.
Chấp nhận lễ cưới với Lý Mẫn Khanh – nhưng chỉ làm trên danh nghĩa.
Đêm tân hôn, Lý tiểu thư đợi cả đêm, hắn không đến.
Hắn ở trong một tiểu viện cuối phủ – bên cạnh người đang mang thai đứa con của hắn.
---
Không ai biết,
hôn lễ chưa tròn một tuần thì hắn âm thầm lập nàng làm “trắc thất” – vợ lẽ.
Không rước dâu, không bảng vàng, không ai đưa sính lễ.
Chỉ có hắn, một mình, tự tay mặc áo đỏ cho nàng.
> “Không cần ai chứng. Chỉ cần ta nhận, nàng chính là thê tử của ta.”
---
Nhưng nàng lại trở thành cái gai trong mắt cả phủ.
Lý Mẫn Khanh thì cao ngạo, ghen ghét, liên tục sai người hắt nước, mắng nhiếc, cấm tiểu y nữ chăm sóc.
Mẹ hắn thì chỉ buông một câu:
> “Tự trèo lên, thì tự chịu.
Cái thai ấy, chưa chắc đã giữ được đâu.”
---
Nàng ngậm đắng, nuốt tủi, chịu lạnh chịu đói.
Ngày ngày giặt khăn máu cho mình, đêm đêm ôm bụng khóc trong lặng lẽ.
Hắn vẫn đến, vẫn dịu dàng…
nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài che một góc viện, đặt thêm người bảo vệ.
---
Một đêm nọ, Lý Mẫn Khanh lén bỏ thuốc sảy thai vào chén tổ yến.
Nàng phát hiện, nhưng không có chứng cứ.
Hắn không tin ngay.
Nàng đau lòng.
> “Ta biết… với ngài, ta là gì cũng không bằng một người có thân phận.”
“Nhược Như… đừng nói vậy…”
“Không cần ngài tin. Cốt nhục trong bụng ta – dù chết cũng phải giữ.”
---
Sau vụ thuốc độc,
hắn đứng trước tất cả, đập bàn, rồi tuyên bố lạnh tanh:
> “Tô thị thân phận thấp hèn, không hợp với phủ Thái úy.
Từ hôm nay, giam vào biệt viện. Không được tùy tiện bước ra nửa bước.”
---
Cả phủ rúng động.
Lý Mẫn Khanh cười rộ lên.
Mẹ hắn gật đầu hài lòng.
Nàng – chết lặng.
---
Nàng không phản kháng.
Chỉ âm thầm thu dọn ít đồ còn lại.
Khi bước vào biệt viện, nàng thấy một mảnh sân nhỏ, một cây mận đã héo, và một căn phòng vắng lạnh.
---
Ai cũng nghĩ hắn vứt bỏ nàng.
Chỉ có nàng biết – đêm đầu tiên ở biệt viện, cửa sổ khẽ mở, hắn bước vào, cả người vẫn mặc triều phục.
> “Sao lại vào đây?” – nàng hỏi, giọng khản đặc.
“Vì đêm nay trời lạnh.Ta đến để giữ ấm cho em”
“Chẳng phải nơi này là 'giam giữ' sao?”
“Là giam giữ nàng khỏi ác độc của người khác.”
---
Từ hôm đó,
mỗi đêm hắn đều đến.
Không ồn ào. Không động chạm.
Chỉ ôm nàng ngủ, xoa bụng nàng, đặt tai nghe tiếng tim thai nhỏ bé.
---
Hắn đem cả thái y thân tín đến chăm sóc.
Mang cả nữ y từ cố đô đến chỉ dạy dưỡng thai.
Nàng dần khỏe hơn…
Nhưng mỗi lần nghe tin Lý Mẫn Khanh đứng trước đại sảnh giả bộ hiền lương, ban ơn khắp phủ, nàng chỉ cười lạnh.
> “Ta thì sống như tội nhân,
còn ả thì sống như chính thê.
Thật buồn cười…”
---
Một hôm, nàng nói:
> “Duật Thần, nếu một ngày con chúng ta hỏi… vì sao mẫu thân sống ở góc tường, còn một người đàn bà khác thì ở chính viện…
chàng định trả lời thế nào?”
Hắn im lặng.
Rất lâu sau mới đáp:
> “Ta sẽ nói:
mẫu thân con… là người mà phụ thân ta thương nhất.
Nên mới đặt ở nơi an toàn nhất.”
Năm năm sau.
Tiểu thiếu gia của phủ Thái úy – Phong Tử Chiêu, năm tuổi,
đã có thể cưỡi ngựa, cầm kiếm gỗ, và nói câu:
> “Ta là con của mẫu thân ta, là người thừa kế duy nhất của phụ thân ta.”
Cả kinh thành đều biết:
Đứa bé ấy mắt phượng, mày kiếm, khí chất trầm ổn – chẳng khác gì phụ thân năm xưa.
Nhưng thứ khiến người ta khiếp đảm hơn…
chính là ánh mắt lạnh lẽo của Phong Duật Thần mỗi khi có ai dám động đến mẹ của con trai hắn.
---
Ngày hắn quỳ trước Thánh thượng,
dâng biểu xin thu hồi hôn ước với Lý Mẫn Khanh,
toàn triều chấn động.
Ngày hắn rước nàng từ biệt viện ra chính viện, cho mặc phượng bào, lập làm chính thê,
toàn phủ quỳ xuống.
---
Hắn nắm tay nàng,
đứng trên bậc cao nhất phủ Thái úy, tuyên bố:
> “Người ta từng bảo nàng là đũa mốc chòi mâm son.
Nhưng nay, mâm son này, chỉ đặt cho nàng.
Không ai xứng hơn.”
---
Lý Mẫn Khanh bị đưa về nhà mẹ đẻ.
Phu nhân Thái úy ngã bệnh, không còn lên tiếng.
Còn hắn… mỗi sáng đều tự tay buộc tóc cho vợ,
mỗi tối bế con lên giường kể chuyện,
còn nàng, chẳng còn là tỳ nữ ngày nào nữa.
Nàng là Phong phu nhân.
---
Một hôm con hỏi:
> “Phụ thân, người yêu mẫu thân đến vậy sao ngày xưa không cưới mẫu thân trước?”
Phong Duật Thần ôm vợ vào lòng, hôn lên trán nàng, đáp:
> “Vì phụ thân ngu ngốc, để mẫu thân chịu nhiều uất ức.
Nên cả đời sau này… phải trả bằng tất cả yêu thương.”
---
Cuối cùng – nhà ba người… à không – chuẩn bị là bốn người sống hạnh phúc.
Nàng lại mang thai.
Hắn ngày ngày dỗ dành, con trai lăn ra ghen vì bị cướp mẹ.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn bụng mẹ, thì thầm:
> “Tiểu muội, ta là ca ca, ta bảo vệ muội như phụ thân bảo vệ mẫu thân.”
Kết