Sunghoon luôn là kiểu người ít nói, khó gần và có phần “lạnh tanh” với mọi người trong lớp. Còn Sunoo thì ngược lại cậu như một mặt trời nhỏ, luôn cười, luôn toả sáng và luôn biết cách khiến người khác cảm thấy ấm lòng.
Chẳng ai nghĩ hai người như vậy lại chơi thân với nhau. Nhưng họ thân thật. Thân đến mức Sunoo có thể đột nhiên gác cằm lên vai Sunghoon giữa giờ nghỉ, còn Sunghoon thì chẳng thèm đẩy ra. Thân đến mức chỉ cần nhìn nhau là hiểu người kia đang nghĩ gì, đang buồn hay mệt ra sao.
Nhưng hôm nay, Sunoo không cười. Cậu ngồi im lặng bên cửa sổ, chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mưa rơi ngoài trời. Và Sunghoon thì nhận ra ngay điều đó.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, không nói gì cả. Chỉ đặt lon nước đào xuống bàn trước mặt Sunoo.
Sunoo quay lại nhìn, mỉm cười nhẹ.
-Cảm ơn nha.
Sunghoon gật đầu. Một lát sau, cậu nói khẽ:
-Hôm nay... cậu không ổn đúng không?
Sunoo định lắc đầu, nhưng rồi chỉ thở dài.
-Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là có mấy hôm, mọi thứ tệ như dồn hết vào tớ vậy.
-Tớ cười cả ngày,nhưng không ai biết tớ đang buồn.
Sunghoon im lặng. Mưa vẫn rơi ngoài cửa kính. Và rồi cậu nói, thật khẽ:
-Nếu hôm nay cậu mệt… thì tựa vào tớ cũng được.
Sunoo quay sang, mắt mở to một chút. Còn Sunghoon thì nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, tai đỏ ửng.
Cậu chẳng nói đùa.
Sunoo tựa đầu vào vai Sunghoon, nhẹ như không. Nhưng trong lòng lại rối như tơ.
-Tớ cứ nghĩ… cậu sẽ không để ý.
Sunghoon đáp nhỏ:
-Tớ có để ý. Chỉ là… không giỏi thể hiện.
Hai người ngồi như vậy, dưới tiếng mưa rơi lộp độp và không gian bình yên hiếm có của buổi chiều. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ một điều: giữa họ, có gì đó đã đổi khác.
Không phải là bạn bè nữa. Nhưng cũng chưa hẳn là tình yêu.
Là gì đó ấm áp. Nhẹ nhàng. Và đủ để khiến hai trái tim từng im lặng bắt đầu đập cùng một nhịp.
-Ahnthu
#Sunsun#pov#Enhypen#otpdangiu