Khu ổ chuột phía sau nhà ga luôn ẩm thấp, con hẻm đầy rác và ánh đèn vàng vọt lúc nào cũng chập chờn như hơi thở của một con người sắp tắt. Nhưng ở nơi tồi tàn đó, có hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Em- một cô gái có mái tóc đen thả dài ở lưng và một cậu bé hay cõng em trèo qua những bãi nước bẩn để không lấm đôi giày vải mà em quý nhất.
Năm ấy, họ mười hai tuổi, lần đầu nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vọng từ con phố bên kia, em níu tay anh, thì thầm.
"Em muốn làm bác sĩ."
Anh nhìn em, nụ cười còn vương vết bụi đường.
"Ừ, vậy thì làm bác sĩ đi."
Từ đó, anh bắt đầu làm những công việc mà anh có thể làm: lượm ve chai, đánh giày, bưng bê quán phở buổi sáng, bốc vác hàng đêm. Mỗi đồng bạc gói trong túi áo rách đều được anh dúi vào tay em — giờ đã là thiếu nữ, với đôi mắt sáng đầy giấc mơ và mùi sách vở quẩn quanh những buổi chiều gió thổi hun hút qua mái tôn dột.
Thi thoảng, em nhìn đôi tay anh, những vết chai dày lên theo tháng năm, móng tay lấm lem dầu mỡ và mùi rượu tỏa ra từ hơi thở mệt nhoài khi anh về nhà trọ lúc gần sáng. Em xót, cãi nhau với anh. Anh chỉ cười, gõ nhẹ lên trán em.
"Em cứ học đi. Đừng lo cho anh."
Cứ thế, thời gian bào mòn căn phòng trọ tồi tàn, nhưng ước mơ của em thì chưa từng mục ruỗng. Em đỗ đại học y, học phí chồng chất thành đống giấy báo nợ. Anh xin làm thợ hồ, bốc xếp, rồi cả những việc mà em không muốn biết — miễn là tiền vẫn về để đóng cho trường đúng hạn.
Có đêm, em khóc, gục đầu lên vai anh, giọng khàn đi vì mệt mỏi.
"Hay là thôi đi... Em bỏ."
Anh đặt tay lên mái tóc mềm, thì thầm vào tóc em, giọng khản đặc khói thuốc.
"Em mà bỏ, thì anh sống để làm gì?"
Em lặng im. Ngoài cửa sổ, trời đêm khu ổ chuột vẫn đen như mực, chỉ có ngọn đèn hành lang vàng vọt hắt sáng lên những vết nứt của bức tường.
Năm em sắp tốt nghiệp, người ta đồn rằng anh dính vào một phi vụ không sạch. Em không hỏi. Anh cũng không nói. Họ vẫn gặp nhau trong căn phòng hẹp, một người chép sách giáo trình, một người co ro ở góc giường, thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm ấy, em tiễn anh ra đầu hẻm, trời lất phất mưa. Anh dúi vào tay em xấp tiền mới — đủ cho kì thi cuối cùng.
"Thi xong rồi về đây. Đừng quên đường về, nghe không?"
Em gật, bàn tay níu tay anh thật chặt.
"Anh... đi cẩn thận."
Anh không trả lời. Chỉ cúi xuống, buộc lại dây giày cho em, vỗ nhẹ lên mũi giày đã sờn gót.
" Chừng nào làm bác sĩ, mua đôi khác, đẹp hơn."
Rồi anh đi, dáng gầy khuất dần sau màn mưa bụi.
Em đứng mãi dưới mái hiên, xấp tiền ướt mưa, lòng rối như con hẻm quanh co dẫn ra con phố sáng đèn — nơi ước mơ đang chờ, còn anh thì vẫn chôn mình ở phía sau.
Đêm ấy, người ta nói anh biến mất. Có kẻ bảo anh đã trốn đi xa. Có kẻ bảo anh bị bắt. Nhưng em không tin gì cả. Em chỉ tin đôi tay đã từng nâng giấc mơ cô lên cao, tin bước chân lấm bùn đã đẩy cô ra khỏi bóng tối.
Ngày nhận bằng tốt nghiệp, em mặc áo blouse trắng, đứng chờ dưới mái hiên cũ — như chờ một ai đó sẽ quay về, gõ cửa, gọi khẽ.
"Bác sĩ của anh ơi..."
Ngoài trời, mưa bụi lại rơi. Căn hẻm vẫn bốc mùi rác ẩm, nhưng giữa lòng nó, ước mơ của hai đứa trẻ vẫn còn thở, dù là trong hoài nghi, trong nhớ thương hay trong im lặng chưa kịp trả lời.
Hết.