Thời gian... Vận mệnh... Tất cả đều được ta nắm giữ!
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí
### Chương 0: Cú Ngáp Vô Thức Và Khai Sinh Vị Thần Thời Gian "Bất Đắc Dĩ"
Tiếng lạch cạch của bàn phím trong văn phòng đã nhạt nhòa theo từng nhịp thở dài. Đồng hồ điểm ba giờ sáng, và Lã Băng Băng, một “nhân viên văn phòng bình thường đến mức nhàm chán” theo lời sếp tổng, đang vật lộn với đống báo cáo kinh doanh quý cuối cùng. Tóc tai bù xù, mắt thâm quầng như gấu trúc Panda vừa trốn trại, nàng gõ những con số khô khan, mỗi con số là một nhát dao cứa vào giấc mơ được tăng lương, được thăng chức, và quan trọng hơn cả, được ngủ đủ giấc.
“Sắp bay màu rồi, Băng Băng à!” Nàng lẩm bẩm, dụi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ bi ai tột độ. Cái thông báo “Bạn sẽ bị sa thải nếu không hoàn thành dự án này trước thứ Sáu” vẫn còn ám ảnh trong từng giấc mơ ngắn ngủi của nàng, thậm chí còn xuất hiện trong cả những lúc nàng tỉnh táo nhất. Dạo này nàng bắt đầu nghi ngờ mình bị ám ảnh bởi nỗi sợ thất nghiệp đến mức nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ông sếp hói đầu đang cầm tờ giấy sa thải múa may quay cuồng.
Cố gắng nuốt trôi cốc cà phê nguội ngắt – thứ duy nhất còn sót lại sau một đêm tăng ca “chết đi sống lại” – Lã Băng Băng cảm thấy một cơn buồn ngủ kinh hoàng ập đến. Nó không phải là kiểu buồn ngủ thông thường, mà là một cảm giác nặng trĩu, kéo nàng chìm sâu vào một khoảng không vô định. Mí mắt nàng sụp xuống, đầu gật gù, và rồi… một cú ngáp không thể vĩ đại hơn, một cú ngáp đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và sự khởi đầu của một điều… “thần thánh” nào đó.
Và rồi, nó xảy ra.
Tất cả mọi thứ.
Dừng lại.
Tiếng quạt trần kêu ro ro bỗng im bặt. Con chuột máy tính đang lăn lộc cộc trên bàn bỗng chững lại giữa chừng. Thậm chí, giọt cà phê còn sót lại trong cốc cũng đông cứng giữa không trung, tạo thành một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật cà phê… hơi khó hiểu. Bụi bặm lơ lửng trong ánh đèn huỳnh quang, như những hạt kim cương vô giá, cũng bất động.
Lã Băng Băng chớp chớp mắt. Ban đầu, nàng nghĩ mình bị ảo giác do thiếu ngủ. Có lẽ là do tác dụng phụ của việc ăn mì gói quá nhiều. Hoặc là nàng vừa xem một bộ phim khoa học viễn tưởng quá 3000 chữ và giờ bị “tẩu hỏa nhập ma” rồi.
Nàng đưa tay ra, khẽ chạm vào giọt cà phê đang treo lơ lửng. Ngón tay nàng xuyên qua nó, như thể nó không tồn tại. Nàng thử lay con chuột máy tính, nó vẫn bất động. Nàng vẫy tay trước mặt, không khí cũng không hề rung động.
“Ơ… cái quái gì thế này?” Băng Băng lẩm bẩm, giọng nói vang vọng trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Nó giống như cả thế giới vừa bị “pause” lại, chỉ duy nhất mình nàng là vẫn “play”. Cảm giác này… lạ lẫm, nhưng cũng có chút gì đó… phấn khích một cách khó hiểu.
Nàng đi lại trong văn phòng, từng bước chân vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Cô bé thực tập sinh đang ngủ gật trên bàn phím, đầu gục xuống như một cây nấm bị héo úa, vẫn giữ nguyên tư thế “ngủ bất chấp” đó. Anh đồng nghiệp phòng kế toán đang gãi đầu bứt tóc vì một lỗi Excel nào đó, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
Thế giới này, nó đúng là đã dừng lại thật rồi.
Lã Băng Băng nhìn ra cửa sổ. Thành phố nhộn nhịp ngoài kia cũng không khá hơn là bao. Chiếc taxi đang lao vun vút bỗng hóa thành một tác phẩm điêu khắc kim loại khổng lồ. Chim bồ câu đang vỗ cánh bay ngang qua cũng bất động như tượng đồng. Thậm chí, cả những hạt mưa li ti đang rơi cũng như những viên pha lê lấp lánh giữa không trung.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Lã Băng Băng. Nàng đưa tay lên, chạm vào chiếc đồng hồ treo tường đang đứng im thin thít. Không một tiếng tích tắc. Nàng nhìn vào cổ tay mình, chiếc đồng hồ đeo tay cũng không nhúc nhích.
Và rồi, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng nàng. Nó không phải là sợ hãi, mà là một sự nhận thức, một sự thấu hiểu sâu sắc đến mức khiến nàng rùng mình. Giống như một dòng điện chạy qua não bộ, kích hoạt một phần nào đó mà bấy lâu nay vẫn ngủ yên.
Cả thế giới này, thời gian này… đều nằm trong tay nàng.
Lã Băng Băng không biết tại sao, cũng không biết bằng cách nào, nhưng nàng cảm thấy mình… khác biệt. Nàng không còn là Lã Băng Băng của mấy phút trước, cô nhân viên văn phòng sắp bị sa thải nữa. Nàng là… một cái gì đó lớn hơn, vĩ đại hơn.
Một ý nghĩ hài hước vụt qua: “Chắc là do mình ngủ đủ giấc quá đà nên sinh ra ảo giác chăng?” Nhưng rồi, nàng tự nhủ: “Không, cảm giác này quá thật. Thật đến mức đáng sợ, nhưng cũng thật đến mức… tuyệt vời.”
Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi nàng mở mắt ra, một luồng sáng chói lòa từ đâu đó xuất hiện, bao trùm lấy nàng. Không phải ánh sáng chói chang khó chịu, mà là một thứ ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ, như thể đang vỗ về linh hồn nàng.
Và rồi, nàng nghe thấy một giọng nói. Không phải giọng nói từ bên ngoài, mà là từ sâu thẳm trong tâm trí nàng, một giọng nói vang vọng, uy nghiêm nhưng cũng đầy tinh nghịch:
“Chúc mừng, hỡi cô gái trẻ. Ngươi đã thức tỉnh.”
Lã Băng Băng giật mình. Giọng nói này… thật quá! Nó giống như một ông thần già râu bạc phơ vừa mới ngủ dậy, nhưng lại có chút gì đó… trẻ con và thích trêu đùa.
“Ai đó? Ngươi là ai?” Băng Băng hỏi, giọng có chút run rẩy nhưng cũng đầy tò mò.
“Ta ư? Ta là… sự vô tận của thời gian, là khởi nguồn của mọi khoảnh khắc, là kẻ điều khiển kim đồng hồ và những dòng chảy không ngừng. Ngươi có thể gọi ta là… Lão Già Thời Gian, hay đơn giản hơn, là ‘Thần Thời Gian Bất Đắc Dĩ’.” Giọng nói vang lên, kèm theo một tiếng cười khúc khích như trẻ con.
Lã Băng Băng há hốc mồm. Thần Thời Gian? Nàng á? Một nhân viên văn phòng sắp bị sa thải, với bảng thành tích làm việc lẹt đẹt và khả năng nấu mì gói đạt trình độ thượng thừa, lại là… Thần Thời Gian? Đây không phải là một trò đùa chứ?
“Ngươi… đùa ta sao?” Băng Băng hỏi, vẻ mặt đầy hoài nghi. “Ta chỉ là một người bình thường. Ta thậm chí còn không thể dậy sớm mỗi sáng mà không cần báo thức!”
“Bình thường ư? Haha!” Giọng nói cười vang, “Sự thức tỉnh của ngươi là bằng chứng cho thấy ngươi không hề bình thường. Ngươi đã chạm đến một thứ mà phàm nhân không thể chạm tới. Ngươi đã vô tình trở thành… kẻ điều khiển thời gian!”
Lã Băng Băng im lặng. Nàng nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn đứng im như tờ. Cảm giác này… thật đến mức nàng không thể chối cãi. Nàng đưa tay ra, thử vẫy một lần nữa, và lần này, nàng cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ tuôn chảy từ đầu ngón tay. Nàng tập trung, và giọt cà phê lơ lửng bỗng… nhích nhẹ.
“Ôi mẹ ơi!” Băng Băng kêu lên, mắt mở to. “Thật ư? Ta… ta làm được thật sao?”
“Đúng vậy. Ngươi đã thành công trong việc điều khiển thời gian, dù chỉ là một chút thôi.” Giọng nói của “Thần Thời Gian Bất Đắc Dĩ” vang lên đầy tự hào, “Tuy nhiên, ngươi vẫn còn rất non nớt. Sức mạnh này không phải là trò đùa. Nó có thể thay đổi vận mệnh, không chỉ của ngươi mà còn của cả thế giới này.”
“Thay đổi vận mệnh?” Băng Băng nhíu mày. “Ý ngươi là… ta có thể làm giàu? Trở thành sếp tổng? Hay thậm chí là… ngủ đủ giấc mỗi ngày mà không bị trừ lương?”
Giọng nói lại cười khúc khích: “Ngươi có thể làm bất cứ điều gì ngươi muốn, miễn là ngươi hiểu rõ sức mạnh của mình và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Nhưng hãy nhớ, mỗi hành động của ngươi đều sẽ có hậu quả. Thời gian là một dòng chảy phức tạp, và bất kỳ sự can thiệp nào cũng có thể tạo ra những gợn sóng không lường trước được.”
Lã Băng Băng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Từ một nhân viên văn phòng sắp thất nghiệp, nàng bỗng chốc trở thành Thần Thời Gian. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời nàng, lớn đến mức nàng cảm thấy mình cần phải… đi vệ sinh ngay lập tức để trấn tĩnh lại.
“Vậy… ta phải làm gì bây giờ?” Băng Băng hỏi, giọng nói vẫn còn hơi ngập ngừng.
“Hãy học cách sử dụng sức mạnh của mình. Hãy khám phá những khả năng tiềm ẩn. Và quan trọng nhất, hãy vui vẻ với nó!” Giọng nói vang lên, kèm theo một tiếng ngáp dài. “Ta đã ngủ quá lâu rồi, giờ đến lượt ngươi rồi, Lã Băng Băng. Hãy là một Thần Thời Gian… theo cách của riêng ngươi!”
Và rồi, luồng sáng biến mất. Giọng nói cũng tắt lịm.
Lã Băng Băng đứng đó, một mình trong văn phòng tĩnh lặng, với giọt cà phê lơ lửng và con chuột máy tính bất động. Nàng đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt mình. Không phải là mơ. Tất cả đều là sự thật.
Nàng là Thần Thời Gian.
Một nụ cười tinh nghịch bỗng nở trên môi Lã Băng Băng. “Thần Thời Gian ư? Nghe có vẻ… oách đấy chứ!”
Nàng nhìn vào đống báo cáo kinh doanh đang nằm ngổn ngang trên bàn, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường vẫn đứng im. Một ý nghĩ lóe lên.
“Nếu mình là Thần Thời Gian, vậy thì… cái hạn chót thứ Sáu kia có lẽ chỉ là một khái niệm tương đối thôi nhỉ?”
Và thế là, hành trình của một vị Thần Thời Gian “bất đắc dĩ” bắt đầu. Một hành trình đầy hài hước, triết lý, và những pha “bẻ cong” thời gian đỉnh cao để giải quyết những vấn đề “đời thường” nhất, từ việc kiếm tiền, làm giàu, tăng địa vị, đến việc khiến mọi người kính sợ… mà vẫn phải luôn giữ bí mật về sức mạnh của mình.
Chà, cuộc đời của Lã Băng Băng từ nay về sau chắc chắn sẽ không còn “bình thường đến mức nhàm chán” nữa rồi!
### Chương 1: Cuộc Hội Thoại Bất Đắc Dĩ Với "Lão Già" và Chiến Thuật "Trì Hoãn Đến Chết"
Đứng trước giọt cà phê vẫn còn treo lơ lửng, Lã Băng Băng cảm thấy một cảm giác bỡ ngỡ pha lẫn phấn khích. Nàng là Thần Thời Gian! Cái chức danh nghe sang chảnh vậy mà lại rơi vào tay nàng, một cô gái mà đến việc dậy đúng giờ còn phải vật lộn mỗi sáng. Nàng tự nhủ, nếu tin này mà được đăng lên báo, chắc chắn sẽ giật tít: "Cô nhân viên văn phòng ế ẩm bỗng hóa Thần Thời Gian: Vận mệnh cả thế giới nằm trong tay kẻ nghiện cà phê!"
"Này, 'Thần Thời Gian Bất Đắc Dĩ' kia!" Băng Băng lẩm bẩm, nhìn vào không gian vô định, "Ngươi còn ở đây không? Hay lại đi ngủ tiếp rồi?"
Im lặng. Chỉ có tiếng tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ "Lão Già" kia đã rời đi thật rồi. Nàng thở dài. Vậy là nàng phải tự mày mò với cái "siêu năng lực" này sao?
Đột nhiên, một luồng ý nghĩ trực tiếp truyền vào đại não nàng, không phải bằng âm thanh mà bằng một loại sóng não nào đó. Giọng nói vẫn vang vọng, nhưng lần này có vẻ… tỉnh táo hơn một chút, mặc dù vẫn giữ nguyên vẻ tinh nghịch.
"Ta vẫn ở đây, cô bé. Ta không phải là một thực thể vật chất để mà đi hay ở. Ta là khái niệm, là dòng chảy. Ngươi đã thức tỉnh, vậy nên chúng ta bây giờ đã được 'kết nối' rồi."
Lã Băng Băng giật mình, xoa xoa thái dương. "Kết nối? Ý ngươi là… ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta?"
"Đúng vậy, và ta cũng có thể 'nói chuyện' với ngươi mà không cần môi hay lưỡi. Ngươi sẽ quen thôi. Giờ thì, nói ta nghe, cô Thần Thời Gian trẻ tuổi, ngươi định làm gì với sức mạnh này đầu tiên?"
Băng Băng nhìn đống báo cáo trên bàn, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi chiếc taxi vẫn còn đứng yên giữa đường. "Đầu tiên à? Hmm… Có lẽ là hoàn thành cái báo cáo chết tiệt này trước cái hạn chót kinh hoàng kia. Sau đó, có lẽ là… làm cho ông sếp già hói đầu phải quỳ gối xin lỗi vì đã dọa sa thải ta!"
"Haha! Tham vọng đấy chứ! Nhưng ngươi biết không, sử dụng quyền năng để làm những việc vặt vãnh như vậy thì hơi… phí phạm đấy. Ngươi có thể làm được nhiều hơn thế. Ví dụ như… kéo dài thời gian để ngủ nướng thêm vài tiếng, hay biến một ngày thành một tuần để chơi game thỏa thích?"
"Đừng có khích ta!" Băng Băng nhíu mày. "Ta là một người có trách nhiệm… à mà thôi, ai mà chẳng muốn được ngủ nướng chứ! Nhưng khoan đã, 'Lão Già' này, ngươi có thể chỉ cho ta cách sử dụng cái này không? Giống như trong phim ấy, phải có công tắc hay nút bấm gì đó chứ?"
"Công tắc ư? Nút bấm ư? Ngươi nghĩ thời gian là một cái máy giặt sao?" Giọng nói có vẻ hơi bất mãn. "Nó là một dòng chảy, là cảm nhận. Ngươi phải 'cảm nhận' nó, 'nắm bắt' nó. Hãy thử tập trung vào một vật thể, và 'cảm nhận' dòng chảy thời gian của nó."
Lã Băng Băng nhìn vào chiếc bút bi trên bàn. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận. Ban đầu, không có gì cả. Chỉ là một chiếc bút đơn thuần. Nàng thử tập trung hơn, nghĩ về thời gian, về sự trôi chảy của nó.
Và rồi, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Nàng thấy chiếc bút bi như đang “sống” lại, những phân tử nhỏ bé trong nó đang rung động, đang chuyển động, dù bằng mắt thường không thể nhìn thấy. Nàng cảm nhận được “tuổi thọ” của nó, cảm nhận được từng khoảnh khắc mà nó đã tồn tại.
"Đúng rồi đấy! Ngươi đang cảm nhận được nó!" Giọng nói của "Lão Già" vang lên đầy phấn khích. "Bây giờ, hãy thử 'đẩy' nó đi, hoặc 'kéo' nó lại. Như thể ngươi đang điều khiển một sợi dây vô hình vậy."
Lã Băng Băng tập trung, cố gắng đẩy dòng chảy thời gian của chiếc bút bi về phía trước. Và rồi, một điều kỳ diệu xảy ra. Chiếc bút bi, vốn đang đứng yên, bỗng rung lên một cách nhẹ nhàng, rồi di chuyển một chút về phía trước.
"Ôi mẹ ơi! Tuyệt vời!" Băng Băng reo lên. "Ta làm được rồi! Ta làm được rồi!"
"Đừng có mà vui mừng quá sớm. Đó chỉ là điều khiển một vật thể nhỏ bé thôi. Cả thế giới này phức tạp hơn nhiều. Nhưng đó là một khởi đầu tốt. Giờ thì, hãy thử một điều gì đó… vĩ đại hơn đi. Ngươi đang đứng giữa một văn phòng bị ‘đóng băng’ đấy. Sao không thử ‘thả’ nó ra một chút?"
Băng Băng nhìn quanh văn phòng. Cô bé thực tập sinh, anh đồng nghiệp, chiếc quạt trần, giọt cà phê… tất cả đều đang chờ đợi sự “giải phóng” của nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tập trung. Nàng tưởng tượng một dòng chảy vô hình đang bao trùm cả văn phòng, rồi nàng từ từ, nhẹ nhàng “đẩy” dòng chảy đó về phía trước.
Một tiếng “tíc” rất nhỏ vang lên.
Rồi một tiếng “tắc”.
Chiếc quạt trần rung nhẹ, rồi từ từ quay. Giọt cà phê lơ lửng khẽ nhích xuống một chút. Cô bé thực tập sinh bỗng chớp mắt, rồi lại gật gù ngủ tiếp. Anh đồng nghiệp phòng kế toán khẽ thở dài, rồi lại tiếp tục gãi đầu.
Thời gian đã trở lại!
Lã Băng Băng vội vàng ngồi phịch xuống ghế, giả vờ như không có gì xảy ra. Nàng cầm lấy con chuột máy tính, click một cái, và con chuột lại lăn lộc cộc trên bàn.
“Phù… suýt nữa thì lộ tẩy.” Nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Thế nào? Cảm giác được điều khiển thời gian thật là tuyệt vời phải không?" Giọng nói của "Lão Già" vang lên trong đầu nàng.
“Tuyệt vời thì có tuyệt vời, nhưng cũng hơi… đáng sợ.” Băng Băng lẩm bẩm. “Ta có thể làm được những gì khác nữa?”
“Ngươi có thể làm được rất nhiều thứ. Ngươi có thể tua lại thời gian, dừng thời gian, làm chậm thời gian, hoặc thậm chí là… đẩy nhanh thời gian. Nhưng hãy nhớ, mỗi lần sử dụng sức mạnh, ngươi sẽ tiêu hao một chút năng lượng. Ngươi sẽ cảm thấy mệt mỏi, giống như vừa chạy marathon vậy.”
“Năng lượng ư? Vậy làm sao để nạp lại năng lượng?” Băng Băng hỏi ngay lập tức. Đây là điều quan trọng nhất!
"Thời gian là nguồn năng lượng của ngươi. Ngươi có thể 'hút' năng lượng từ dòng chảy thời gian xung quanh. Nhưng đừng hút quá nhiều, nếu không, thế giới này sẽ bị… 'đóng băng' vĩnh viễn đấy. Cứ như vừa rồi ngươi đã làm ấy." Giọng nói có vẻ cảnh báo.
“Nghe có vẻ phức tạp phết nhỉ…” Băng Băng xoa cằm. “Thế thì làm sao để ta biết mình dùng bao nhiêu năng lượng?”
"Ngươi sẽ cảm nhận được. Khi cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng lại. Và hãy nhớ, sức mạnh của ngươi là để bảo vệ dòng chảy thời gian, không phải để phá hủy nó. Mặc dù… thỉnh thoảng 'nghịch ngợm' một chút cũng không sao, miễn là đừng để lại hậu quả nghiêm trọng." "Lão Già" bổ sung thêm, với giọng điệu đầy ẩn ý.
Lã Băng Băng nhìn vào màn hình máy tính, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Đã bốn giờ sáng. Nàng còn ba ngày nữa để hoàn thành cái báo cáo chết tiệt này.
“Được rồi, Lão Già. Ta có một ý tưởng.” Băng Băng nói, giọng đầy quyết tâm. “Thay vì hoàn thành cái báo cáo này một cách khổ sở, ta sẽ dùng sức mạnh của mình để… kéo dài thời gian!”
"Kéo dài thời gian ư? Ngươi định làm gì?"
“Đơn giản thôi. Nếu ta có thể làm chậm thời gian cho riêng mình, hoặc cho cả thế giới này, thì cái hạn chót thứ Sáu sẽ trở thành… hạn chót tuần sau, hoặc tuần sau nữa. Ta sẽ có cả một ‘cuộc đời’ để hoàn thành nó!”
Giọng nói của "Lão Già" im lặng một lúc, rồi vang lên với một tiếng cười sảng khoái: "Haha! Thật là một ý tưởng 'độc đáo'! Ngươi định dùng sức mạnh thần thánh để… trì hoãn đến chết sao? Ta thích cái sự hài hước này của ngươi đấy!"
“Không phải trì hoãn đến chết!” Băng Băng phản bác. “Đây là chiến lược! Chiến lược ‘trì hoãn một cách có khoa học’! Ta sẽ có thêm thời gian để nghiên cứu, để lên kế hoạch, để làm cho báo cáo này trở nên hoàn hảo nhất!”
"Ừm, nghe cũng có lý. Vậy thì, hãy thử đi. Hãy cảm nhận dòng chảy thời gian của riêng ngươi, và 'kéo dãn' nó ra."
Lã Băng Băng hít một hơi sâu, tập trung. Nàng cảm nhận được thời gian đang trôi chảy xung quanh mình, từng khoảnh khắc, từng giây phút. Nàng hình dung mình như một sợi dây cao su, và nàng đang từ từ kéo dãn nó ra.
Một cảm giác kỳ lạ ập đến. Mọi thứ xung quanh nàng dường như chậm lại. Tiếng gõ phím của nàng vẫn bình thường, nhưng tiếng thở của cô bé thực tập sinh, tiếng lạch cạch của máy điều hòa, và thậm chí cả nhịp tim của chính nàng, đều chậm lại.
Nàng gõ một dòng chữ trên màn hình. Bình thường, nó chỉ mất một giây. Nhưng bây giờ, nó dường như kéo dài ra thành ba giây, bốn giây… Nhưng đối với nàng, mọi thứ vẫn bình thường. Nàng vẫn di chuyển với tốc độ của mình, suy nghĩ với tốc độ của mình. Chỉ có thế giới xung quanh là đang "dính" lại.
"Thành công rồi!" Giọng "Lão Già" hào hứng. "Ngươi đã làm chậm thời gian cho bản thân! Ngươi đang ở trong một 'bong bóng thời gian' của riêng mình!"
Lã Băng Băng cười rạng rỡ. "Vậy là bây giờ ta có thể làm việc thoải mái mà không sợ hết giờ rồi!"
Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây vẫn nhúc nhích, nhưng với tốc độ chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Nàng ước tính, với tốc độ này, một tiếng đồng hồ bình thường sẽ kéo dài thành… có lẽ là ba, bốn tiếng đồng hồ đối với nàng.
"Thế này thì, hạn chót thứ Sáu sẽ thành thứ Ba tuần sau mất!" Băng Băng cười phá lên. Nàng cảm thấy một sự tự do chưa từng có. Không còn áp lực, không còn vội vã. Nàng có thể thong thả gõ từng chữ, suy nghĩ từng con số.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ở hành lang.
“Chết tiệt!” Băng Băng giật mình. “Có người đến!”
Nàng vội vàng tập trung, cố gắng “đẩy” dòng chảy thời gian trở lại bình thường. Cảm giác mệt mỏi ập đến ngay lập tức, như thể nàng vừa nhấc một tảng đá khổng lồ.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Nàng cảm thấy hơi thở hổn hển. Nàng đã sử dụng quá nhiều năng lượng ngay lần đầu tiên.
Tiếng "cạch" vang lên. Cửa văn phòng mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Lã Băng Băng? Cô còn ở đây à? Sao không về đi, muộn lắm rồi đấy!"
Là ông sếp hói đầu.
Lã Băng Băng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo. “Chào sếp… Em… em đang cố gắng hoàn thành nốt báo cáo ạ.”
Ông sếp nhìn nàng, rồi nhìn vào màn hình máy tính. Ông ta lắc đầu, thở dài. "Thôi được rồi. Cố gắng lên nhé. Dù sao thì, cũng không còn nhiều thời gian đâu."
Nói rồi, ông ta quay lưng đi.
Lã Băng Băng nhìn theo bóng lưng ông sếp khuất dần. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi!
“Ngươi đã sử dụng quá nhiều năng lượng đấy, cô bé.” Giọng nói của “Lão Già” vang lên, có chút trách móc. “Ta đã nói rồi, đừng có lạm dụng sức mạnh. Ngươi sẽ kiệt sức đấy.”
“Vâng, ta biết rồi!” Băng Băng lẩm bẩm, cảm thấy mồ hôi túa ra. “Nhưng mà… nó đáng giá! Ta đã có thêm thời gian! Và ta sẽ không bị sa thải!”
Nàng nhìn vào màn hình máy tính, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ. Thời gian vẫn trôi đi, nhưng trong tâm trí nàng, một kế hoạch lớn đã bắt đầu hình thành.
Kế hoạch “trì hoãn đến chết” của Lã Băng Băng, một Thần Thời Gian “bất đắc dĩ”, đã chính thức được khởi động. Và nàng tin rằng, với khả năng điều khiển thời gian của mình, nàng không chỉ vượt qua được cái hạn chót chết tiệt này, mà còn có thể… thay đổi cả vận mệnh của mình, theo một cách hài hước và tinh quái nhất!
### Chương 2: Cuộc Đời Mới Với "Bong Bóng Thời Gian" và Bài Toán Trì Hoãn Cực Hạn
Sau cú "suýt lộ hàng" với ông sếp, Lã Băng Băng nhận ra rằng việc làm Thần Thời Gian không hề dễ dàng như nàng tưởng. Nó không chỉ đơn thuần là búng tay cái "tách" là mọi thứ dừng lại, mà còn đòi hỏi sự tập trung, kiểm soát năng lượng, và quan trọng nhất là… phải biết giữ mồm giữ miệng. Chuyện này mà lọt ra ngoài, chắc chắn nàng sẽ bị nhốt vào viện tâm thần hoặc tệ hơn là bị biến thành chuột bạch thí nghiệm cho một tổ chức bí mật nào đó.
"Lão Già, ngươi có cách nào để ta sử dụng sức mạnh này một cách 'bí mật' hơn không?" Băng Băng hỏi, giọng thì thầm trong tâm trí. Nàng đang ngồi trên ghế xoay, giả vờ như đang trầm ngâm suy nghĩ về… các biểu đồ tài chính.
"Tất nhiên là có. Ngươi đã làm chậm thời gian cho bản thân mà không ảnh hưởng đến người khác. Đó chính là một dạng 'bí mật' rồi còn gì? Nhưng ngươi cần phải luyện tập để kiểm soát nó tốt hơn. Tránh tình trạng ‘vô ý’ làm chậm cả cái thang máy khi đang kẹt giờ đi làm chẳng hạn." Giọng nói của "Lão Già" mang chút trêu chọc.
"Vậy làm sao để luyện tập?" Băng Băng hỏi ngay.
"Hãy thử với những vật thể nhỏ trước. Điều khiển thời gian của chúng. Làm chậm, làm nhanh, tua đi tua lại. Giống như ngươi đang xem một bộ phim vậy, nhưng với thế giới thực."
Nghe lời "Lão Già", Lã Băng Băng bắt đầu cuộc hành trình "luyện công" bất đắc dĩ của mình ngay tại văn phòng. Nàng thử với chiếc bút bi, rồi đến cốc cà phê, tờ giấy, và thậm chí cả con kiến đang bò trên sàn nhà.
Kết quả ban đầu khá là… thảm hại. Có lúc chiếc bút bi chạy vòng vòng như con quay, lúc thì đứng im như tượng. Giọt cà phê bỗng chốc đông đá, rồi lại tan chảy trong chớp mắt. Có lần, nàng cố gắng làm chậm thời gian cho con kiến, nhưng lại vô tình khiến nó… bay lơ lửng giữa không trung, trông như một phi hành gia tí hon bị mất trọng lực. May mà không ai để ý!
"Ngươi cần phải tinh tế hơn!" "Lão Già" nhắc nhở. "Thời gian không phải là một công tắc on/off. Nó là một dòng chảy mềm mại. Ngươi phải điều khiển nó bằng sự 'nhạy cảm' của mình."
Sau vài giờ đồng hồ "luyện tập trong âm thầm", Lã Băng Băng cuối cùng cũng bắt đầu thành thạo hơn. Nàng có thể làm chậm dòng chảy thời gian của mình mà không gây ra quá nhiều xáo trộn cho môi trường xung quanh. Nàng cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim quay chậm, trong khi người khác vẫn đang sống cuộc sống bình thường.
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là… nàng có vô số thời gian!
“Hạn chót thứ Sáu” giờ đây không còn là nỗi ám ảnh nữa. Nàng có thể dành cả “ngày” để hoàn thành một đoạn báo cáo nhỏ, kiểm tra từng con số, từng dấu phẩy. Nàng thậm chí còn có thời gian để… đọc sách, xem phim, và lên mạng xã hội trong giờ làm việc mà không sợ bị sếp phát hiện. Bởi vì, trong “bong bóng thời gian” của nàng, mọi thứ đều diễn ra chậm hơn rất nhiều!
“Haha! Thật là một cuộc sống thần tiên!” Băng Băng tự nhủ, trong khi tay vẫn giả vờ gõ lạch cạch trên bàn phím. Nàng nhìn đồng hồ. Mới 9 giờ sáng. Nhưng đối với nàng, nàng đã làm việc được ít nhất… 4 tiếng đồng hồ rồi.
"Băng Băng, cô có rảnh không? Giúp tôi photo tập tài liệu này với!" Tiếng cô thư ký vang lên.
Bình thường, Băng Băng sẽ thở dài thườn thượt. Nhưng giờ thì khác. Nàng mỉm cười.
"Được thôi ạ!"
Nàng cầm tập tài liệu, đi đến máy photocopy. Nàng kích hoạt "bong bóng thời gian" của mình. Máy photocopy, vốn là một cỗ máy chậm chạp, giờ đây dường như còn chậm hơn nữa. Từng tờ giấy đi qua máy như một đoạn phim tua chậm.
Băng Băng thong thả photo từng tờ, đôi khi còn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn thành phố đang “chậm rãi” trôi qua. Nàng cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Nàng không còn bị áp lực bởi thời gian, bởi những cuộc họp gấp, bởi những hạn chót vô lý.
"Tuyệt vời! Tuyệt vời!" "Lão Già" khen ngợi. "Ngươi đang sử dụng sức mạnh một cách hiệu quả đấy. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để cơ thể ngươi bị kiệt sức vì điều khiển thời gian quá lâu."
Băng Băng gật đầu. Nàng cảm thấy hơi mệt, nhưng cảm giác đó không quá tệ. Nó giống như cảm giác sau một buổi tập yoga nhẹ nhàng.
Nàng hoàn thành việc photo tài liệu trong vòng… 5 phút “thực tế”, nhưng đối với nàng, đó là cả một quá trình “tinh tế” kéo dài gần nửa tiếng.
Cô thư ký nhận lại tập tài liệu, mắt mở to. “Ôi Băng Băng, cô nhanh thế! Cứ tưởng phải đợi cả buổi chứ.”
Băng Băng chỉ cười, "À, tại em… tập trung cao độ ấy mà."
Đó là một lời nói dối trắng trợn, nhưng cũng là một sự thật theo một cách nào đó. Nàng thực sự đã tập trung cao độ vào việc điều khiển thời gian của mình.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Lã Băng Băng thay đổi hoàn toàn. Nàng không còn phải vội vã. Nàng có thể thức dậy muộn hơn một chút, đi làm đúng giờ, và thậm chí còn có thời gian để ăn sáng tử tế. Trong công việc, nàng trở thành một “thiên tài” tốc độ. Những báo cáo, dự án mà trước đây nàng phải mất cả đêm để hoàn thành, giờ đây nàng chỉ cần vài tiếng trong “bong bóng thời gian” của mình.
Ông sếp hói đầu không còn dọa sa thải nàng nữa. Ngược lại, ông ta bắt đầu khen ngợi nàng.
"Băng Băng, cô làm việc hiệu quả thật đấy! Từ nay, lương cô sẽ được tăng 10%!"
Lã Băng Băng mỉm cười rạng rỡ. "Thật sao ạ? Cảm ơn sếp!"
"Lão Già" trong đầu nàng cười khúc khích. "Thấy chưa? Ta đã nói rồi. Sức mạnh này không phải chỉ để ngủ nướng đâu."
Nàng cũng bắt đầu áp dụng khả năng của mình vào cuộc sống cá nhân. Khi đi siêu thị, nàng có thể "làm chậm" thời gian ở quầy thanh toán, để thoải mái chọn đồ mà không sợ bị người phía sau giục giã. Khi đi đường, nàng có thể "làm chậm" các phương tiện giao thông xung quanh để tránh tắc đường. Đôi khi, nàng còn dùng nó để… xem trộm điện thoại của crush khi anh ta đang đi ngang qua. (Tất nhiên là chỉ xem ké vài giây thôi, và chỉ xem… ảnh mèo thôi!)
Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh. Khi nàng sử dụng sức mạnh quá nhiều, nàng cảm thấy cơ thể mình yếu đi. Nàng bắt đầu cảm thấy thèm ăn một cách kỳ lạ, đặc biệt là những món nhiều năng lượng.
"Lão Già, ta cảm thấy đói bụng quá! Cứ như bị rút cạn sức lực vậy."
"Đó là tác dụng phụ của việc sử dụng thời gian làm năng lượng. Ngươi cần phải nạp lại năng lượng. Và cách tốt nhất là… ăn! Ăn thật nhiều những thứ ngon, bổ dưỡng. Hoặc đơn giản là… nghỉ ngơi. Thời gian là một dòng chảy tự nhiên, và khi ngươi can thiệp vào nó, ngươi phải trả giá bằng năng lượng của chính mình."
Băng Băng gật gù. Vậy là, để làm Thần Thời Gian, nàng phải trở thành một… "cỗ máy ăn uống" sao? Nghe có vẻ cũng không tệ lắm!
Một buổi chiều nọ, khi Lã Băng Băng đang say sưa trong “bong bóng thời gian” của mình để hoàn thành nốt một dự án khó nhằn, nàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang.
"Lão Già, có phải ta đã làm chậm thời gian quá đà không?" Băng Băng hỏi, giật mình.
"Haha! Không đâu. Đó là tiếng chuông điện thoại thật đấy. Ngươi đã thoát khỏi 'bong bóng' rồi. Ai gọi thế?"
Băng Băng nhìn vào màn hình điện thoại. Là mẹ nàng.
"Alo, mẹ ạ?"
"Băng Băng à! Con bé, con có nhớ là hôm nay là ngày giỗ bà nội không? Sao giờ này còn chưa về nhà?"
Lã Băng Băng đứng hình. Chết tiệt! Trong “bong bóng thời gian” của mình, nàng đã hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày giỗ bà! Nàng đã quá tập trung vào công việc mà quên mất cả gia đình!
Nàng nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ chiều. Nhà nàng cách đây hơn một tiếng đi xe.
"Con… con xin lỗi mẹ! Con quên mất! Con đang trên đường về đây ạ!" Băng Băng nói dối không chớp mắt.
Nàng cúp điện thoại. Mặt nàng tái mét. "Lão Già, ta tiêu rồi! Mẹ ta mà biết ta quên ngày giỗ bà thì ta sẽ bị mắng cho tơi tả mất!"
"Haha! Đây chính là lúc để ngươi sử dụng sức mạnh của mình đấy, cô bé!" "Lão Già" nói, giọng điệu đầy phấn khích. "Hãy chứng minh cho ta thấy, ngươi là một Thần Thời Gian 'bất đắc dĩ' nhưng 'đáng gờm'!"
Lã Băng Băng hít một hơi sâu. "Được thôi! Cứ chờ đấy, mẹ! Con sẽ về nhà đúng giờ, và sẽ không ai biết con đã quên mất ngày giỗ bà đâu!"
Nàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng. Trong đầu nàng, một kế hoạch mới đã hình thành. Một kế hoạch mang tên: "Cuộc chạy đua với thời gian để tránh bị mẹ mắng!"
Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho khả năng điều khiển thời gian của nàng. Liệu nàng có thể làm chủ được sức mạnh này để vượt qua những tình huống oái oăm nhất của cuộc sống thường ngày không? Hãy chờ xem!
### Chương 3: Thần Thời Gian Giải Cứu Ngày Giỗ Bà và Bài Học Về Sự "Không Hoàn Hảo"
“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!”
Lã Băng Băng vừa chạy như bay ra khỏi văn phòng, vừa lẩm bẩm chửi rủa số phận. Cái cảm giác tội lỗi khi lỡ ngày giỗ bà nội còn kinh khủng hơn cả nỗi sợ bị đuổi việc. Mẹ nàng mà biết, nàng chắc chắn sẽ bị “truyền đạt kinh nghiệm” bằng một tràng giáo huấn kéo dài ít nhất ba tiếng đồng hồ, kèm theo một nồi canh chua cá lóc không hành để “trừng phạt” cái tội lơ đễnh.
"Bình tĩnh nào, cô bé!" Giọng "Lão Già" vang lên trong đầu nàng, có chút trêu chọc. "Thời gian là bạn của ngươi mà, sao lại hoảng hốt thế?"
"Bạn bè gì cái kiểu này! Mẹ ta không phải là bạn của thời gian đâu! Bà là 'kẻ thù' của sự chậm trễ!" Băng Băng vừa chạy vừa tranh cãi. Nàng lao xuống sảnh, ấn nút thang máy một cách điên cuồng.
"Được rồi, được rồi. Vậy thì hãy sử dụng khả năng của ngươi đi. Nhanh lên, nếu không bà nội ngươi sẽ 'hiện hồn' về mắng cho đấy!" "Lão Già" tiếp tục chọc ghẹo.
Lã Băng Băng hít một hơi thật sâu. Nàng tập trung, và lại một lần nữa, kích hoạt "bong bóng thời gian" của mình. Mọi thứ xung quanh nàng dường như chậm lại. Cô nhân viên lễ tân đang cúi đầu chào khách bỗng dưng giữ nguyên tư thế cúi gập. Anh bảo vệ đang lướt điện thoại cũng bất động với ngón cái đang lơ lửng trên màn hình.
Nàng lao vào thang máy. Tiếng "tinh" vang lên nhẹ tênh trong không gian chậm chạp. Nàng ấn nút xuống tầng trệt. Chiếc thang máy từ từ di chuyển xuống, từng tầng, từng tầng… chậm như rùa bò.
“Không! Không đủ nhanh!” Băng Băng kêu lên. Nàng cần phải di chuyển với tốc độ bình thường, trong khi thế giới xung quanh chậm lại. Nàng cần một sự kiểm soát tinh vi hơn.
"Ngươi đang làm chậm cả bản thân mình đấy!" "Lão Già" nhắc nhở. "Ngươi phải 'chọn lọc' mục tiêu. Chỉ làm chậm thế giới bên ngoài thôi!"
Băng Băng nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận dòng chảy thời gian một cách chi tiết hơn. Nàng tưởng tượng mình như một mũi tên đang lao đi trong không gian, còn thời gian của những vật thể xung quanh thì đang bị kéo dãn ra.
Một cảm giác khác lạ ập đến. Lần này, cơ thể nàng trở nên nhẹ bẫng. Mọi thứ xung quanh nàng dường như bị bóp méo, kéo dãn ra. Tiếng gió rít bên tai nàng nghe như một bản giao hưởng chậm rãi.
Nàng lao ra khỏi thang máy, chạy nhanh như một tia chớp trên đường phố. Những chiếc xe cộ đang di chuyển bỗng chốc trở thành những vệt màu mờ ảo, giống như những bức tranh tĩnh vật. Người đi bộ đứng yên giữa bước chân, khuôn mặt ngạc nhiên tột độ vì tốc độ "phi thường" của nàng.
"Tuyệt vời! Ngươi đã làm được!" "Lão Già" reo lên. "Ngươi đang di chuyển với tốc độ 'thần tốc' trong thời gian bình thường của ngươi, trong khi thế giới xung quanh bị làm chậm lại. Ngươi chính là Flash phiên bản 'ăn mì gói' rồi đấy!"
Băng Băng không có thời gian để trả lời. Nàng lao ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi. Chiếc taxi, vốn đang phóng vun vút, bỗng dưng phanh lại một cách "từ tốn" như thể đang trình diễn màn drift chậm rãi.
"Đi… đi về đường XXX, nhanh nhất có thể!" Băng Băng nói, thở hổn hển.
Người lái xe taxi, với khuôn mặt bất động như tượng, vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó sau vô lăng. Đối với ông ta, Băng Băng chỉ vừa mới vẫy tay và nhảy vào xe.
Băng Băng đóng cửa xe lại, và rồi, nàng lại "thả" thời gian trở lại bình thường.
"Thở phào!" Nàng dựa lưng vào ghế, thở dốc. "Hú hồn chim én! May mà không bị ai nhìn thấy."
"Ngươi đã sử dụng rất nhiều năng lượng đấy." "Lão Già" cảnh báo. "Cảm thấy đói chưa?"
"Đói cồn cào cả ruột!" Băng Băng lẩm bẩm. Nàng rút ví, đưa tiền cho tài xế. "Nhanh lên hộ cháu ạ!"
Chiếc taxi phóng đi. Trong suốt quãng đường về nhà, Băng Băng luôn trong trạng thái sẵn sàng "bẻ cong" thời gian nếu cần thiết. Nàng liên tục kiểm tra đồng hồ, tính toán thời gian di chuyển, và thậm chí còn ước tính cả thời gian mẹ nàng sẽ mắng nàng nếu nàng về muộn.
Cuối cùng, nàng cũng về đến nhà. Căn nhà nhỏ ấm cúng của nàng giờ đây đã tràn ngập mùi hương của nhang đèn và những món ăn truyền thống. Mẹ nàng, bà Lã Thị Liễu, đang tất bật bày biện mâm cỗ.
"Mẹ ơi! Con về rồi ạ!" Băng Băng vừa bước vào đã kêu lên, với vẻ mặt hối lỗi nhất có thể.
Bà Liễu quay lại, nhìn nàng, rồi nhìn đồng hồ. "Ơ? Con về rồi đấy à? Sao nhanh thế? Mẹ cứ tưởng con phải mất ít nhất một tiếng nữa mới về đến nơi chứ."
Lã Băng Băng cười hì hì. "À, tại con… đi nhanh ấy mà mẹ. Con chạy nhanh như bay luôn ấy!"
Bà Liễu lắc đầu, mỉm cười. "Cái con bé này! Thôi vào thắp hương cho bà đi. May mà con về kịp."
Băng Băng thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi! Nàng đã tránh được một trận "mưa" lời mắng từ mẹ!
Nàng bước vào phòng thờ, thắp nén nhang cho bà nội. Nàng nhìn lên di ảnh của bà, và trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng đã sử dụng sức mạnh siêu phàm của mình chỉ để… tránh bị mẹ mắng vì lỡ ngày giỗ bà. Nghe có vẻ hơi "lãng xẹt", nhưng đối với nàng, đó lại là một chiến thắng vĩ đại.
"Ngươi thấy đấy, Thần Thời Gian không phải lúc nào cũng phải làm những việc vĩ đại, giải cứu thế giới đâu." "Lão Già" vang lên trong đầu nàng. "Đôi khi, chỉ cần giải cứu bản thân khỏi một tình huống khó xử cũng đủ vui rồi."
Băng Băng cười thầm. "Đúng là như vậy. Nhưng mà… ta cảm thấy hơi mệt rã rời rồi đây. Lão Già, có phải ta đã dùng quá nhiều năng lượng không?"
"Đúng vậy. Ngươi đã sử dụng khả năng di chuyển 'siêu tốc' trong một khoảng thời gian khá dài. Giờ thì, hãy nghỉ ngơi đi. Ăn thật nhiều vào. Và đừng quên bài học hôm nay nhé: ngay cả Thần Thời Gian cũng không thể hoàn hảo. Ngươi vẫn sẽ có những lúc quên, những lúc mắc lỗi. Điều quan trọng là ngươi học được gì từ những sai lầm đó."
Lã Băng Băng gật đầu. Nàng nhìn vào mâm cỗ đầy ắp những món ăn ngon. Nàng cảm thấy đói bụng cồn cào.
"Được rồi, Lão Già. Ta sẽ nghỉ ngơi, và ăn thật nhiều! Nhưng mà, bài học về sự 'không hoàn hảo' của Thần Thời Gian… nghe có vẻ hơi triết lý quá rồi đấy! Ta chỉ muốn ăn no rồi ngủ một giấc thôi!"
Nàng đi ra bàn ăn, ngồi xuống. Bà Liễu nhìn nàng đầy trìu mến. "Ăn đi con. Nhìn con gầy quá."
Lã Băng Băng cầm đũa, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Nàng cảm thấy một sự bình yên lan tỏa trong lòng. Dù có là Thần Thời Gian đi chăng nữa, thì nàng vẫn là con gái của mẹ, vẫn cần được yêu thương và chăm sóc.
Và nàng nhận ra rằng, dù có sức mạnh điều khiển thời gian, thì những khoảnh khắc bình dị, những bữa cơm gia đình, những lời mắng yêu của mẹ… vẫn là những điều quý giá nhất.
Có lẽ, trở thành Thần Thời Gian không phải là để thay đổi cả thế giới, mà là để nàng có thể sống trọn vẹn hơn từng khoảnh khắc trong cuộc sống bình thường của mình.
Nàng mỉm cười. Cuộc hành trình của một Thần Thời Gian "bất đắc dĩ" vẫn còn dài, và nàng biết rằng, sẽ còn rất nhiều tình huống dở khóc dở cười đang chờ đợi nàng ở phía trước. Nhưng nàng đã sẵn sàng.
À, và nàng cũng đã học được một bài học quan trọng: luôn luôn kiểm tra lịch trước khi bắt tay vào bất kỳ dự án "bẻ cong" thời gian nào! Đặc biệt là những ngày giỗ, ngày lễ! Nếu không, hậu quả sẽ không chỉ là kiệt sức vì dùng quá nhiều năng lượng đâu, mà còn là những trận "giáo huấn" bất tận từ mẹ!
### Chương 4: Triệu Phú Bất Đắc Dĩ và Nỗi Lo "Tiền Đến Từ Đâu Ra?"
Sau sự kiện "giải cứu ngày giỗ bà" đầy kịch tính, Lã Băng Băng ý thức rõ hơn về sức mạnh của mình và những giới hạn của nó. Nàng nhận ra rằng, việc điều khiển thời gian tuy lợi hại nhưng không phải là không có "phí". Mỗi lần "bẻ cong" dòng chảy thời gian, nàng đều cảm thấy năng lượng trong cơ thể hao hụt đáng kể, và cái bụng thì réo ầm ĩ như trống trận.
"Lão Già, ta có cảm giác mình sắp trở thành một thùng không đáy rồi đấy. Cứ dùng sức mạnh xong là lại đói bụng cồn cào. Chẳng lẽ Thần Thời Gian lại phải chết vì đói sao?" Băng Băng lầm bầm trong tâm trí, khi đang ngồi ở quán cà phê, uống ly latte thứ ba trong vòng nửa tiếng.
"Haha! Đó là một trong những 'cái giá' mà ngươi phải trả thôi, cô bé." Giọng "Lão Già" đáp lại, vẫn với vẻ tinh nghịch quen thuộc. "Năng lượng thời gian là vô hạn, nhưng khả năng hấp thụ và chuyển hóa của ngươi thì có giới hạn. Ngươi phải ăn, phải nghỉ ngơi để bù đắp lại."
"Vậy thì phải kiếm tiền thôi!" Băng Băng nói chắc nịch. "Ăn uống tốn kém lắm chứ bộ! Mà còn phải ăn những thứ 'bổ dưỡng' nữa chứ. Tiền lương văn phòng quèn của ta sao mà đủ được!"
"Kiếm tiền ư? Ngươi có cả quyền năng điều khiển thời gian mà lại nghĩ đến việc kiếm tiền bằng cách làm thêm giờ sao?" "Lão Già" có vẻ hơi thất vọng.
Băng Băng nhướn mày. "Thế ngươi có ý tưởng gì hay hơn không? Ngươi là Thần Thời Gian mà, chắc phải biết cách làm giàu chứ?"
"Hmm… Ta đã chứng kiến vô số nền văn minh phát triển, hàng triệu cuộc đời thăng trầm. Tiền bạc chỉ là một khái niệm nhỏ bé trong dòng chảy vĩ đại của thời gian." "Lão Già" ra vẻ triết lý. "Nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể gợi ý vài cách… thú vị hơn."
"Nói mau!" Băng Băng hào hứng.
"Ngươi có thể làm chậm thời gian khi chơi xổ số, để nhìn thấy kết quả trước khi mua vé. Hoặc ngươi có thể tua ngược thời gian trong các sàn giao dịch chứng khoán để biết được cổ phiếu nào sẽ tăng giá. Thậm chí, ngươi có thể biết trước kết quả các trận đấu thể thao để đặt cược."
Lã Băng Băng nghe mà mắt sáng rực. "Trời đất! Ngươi đúng là Thần Thời Gian có khác! Toàn những ý tưởng… thiên tài!"
"Nhưng hãy nhớ!" "Lão Già" cảnh báo. "Mỗi hành động của ngươi đều tạo ra những gợn sóng trong dòng chảy thời gian. Nếu ngươi lạm dụng nó để làm giàu một cách quá mức, có thể sẽ gây ra những hậu quả không lường trước được. Ví dụ, nếu tất cả mọi người đều trở nên giàu có nhờ biết trước kết quả, thì tiền bạc sẽ mất đi giá trị. Và điều đó có thể dẫn đến sự hỗn loạn."
"Thế thì ta chỉ dùng một chút thôi! Đủ để ăn uống no say, đủ để mua vài bộ quần áo đẹp, đủ để… có một cuộc sống thoải mái thôi!" Băng Băng vội vàng thanh minh. "Ta không muốn phá hủy nền kinh tế thế giới đâu!"
"Tốt. Vậy thì, hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ bé trước."
Và thế là, Lã Băng Băng bắt đầu hành trình kiếm tiền "bất chính" một cách "chính đáng" của mình. Nàng không dám đánh lô đề xổ số lớn, cũng không dám nhảy vào thị trường chứng khoán phức tạp. Nàng bắt đầu với những thứ nhỏ nhặt hơn.
Ví dụ, nàng sẽ đi ngang qua một cửa hàng xổ số, "làm chậm" thời gian trong vài giây, nhìn thoáng qua kết quả xổ số đã được dán lên, rồi nhanh chóng mua một tờ vé số có dãy số y hệt.
Lần đầu tiên trúng giải ba, Lã Băng Băng gần như nhảy cẫng lên. Số tiền không lớn, chỉ vài triệu đồng, nhưng nó đủ để nàng mua một bữa ăn thịnh soạn và nạp đầy năng lượng.
"Tuyệt vời! Ngươi có tiềm năng trở thành một 'kẻ trộm thời gian' tài ba đấy!" "Lão Già" cười khoái trá.
Dần dần, Lã Băng Băng trở nên tự tin hơn. Nàng bắt đầu tham gia vào các cuộc thi trực tuyến nhỏ, nơi có những giải thưởng tiền mặt. Với khả năng làm chậm thời gian, nàng có thể đọc lướt qua hàng trăm câu hỏi và đáp án trong vòng vài giây, sau đó chọn câu trả lời đúng một cách "chớp nhoáng".
Chỉ trong vài tuần, tài khoản ngân hàng của Lã Băng Băng đã tăng lên một cách chóng mặt. Từ một cô nhân viên văn phòng luôn trong tình trạng "viêm màng túi", nàng bỗng chốc trở thành một "triệu phú bất đắc dĩ". Nàng mua sắm những bộ quần áo mà trước đây nàng chỉ dám mơ ước, ăn những món ăn ngon mà nàng chưa bao giờ dám thử.
Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng đi kèm với nỗi lo lắng. Tiền đến quá dễ dàng. Và quan trọng hơn, nàng không có cách nào để giải thích số tiền khổng lồ này đến từ đâu.
"Lão Già, ta có quá nhiều tiền rồi! Giờ phải làm sao đây? Ngân hàng mà hỏi thì ta biết trả lời thế nào?" Băng Băng bắt đầu hoảng sợ. "Chẳng lẽ ta lại nói là ta trúng xổ số liên tục, hay ta có khả năng đọc được tương lai sao?"
"Haha! Nỗi lo của một kẻ giàu có thật là đáng yêu!" "Lão Già" chế nhạo. "Ngươi quên mất mình là Thần Thời Gian rồi sao? Ngươi có thể 'tạo' ra một câu chuyện hoàn hảo cho số tiền đó mà!"
"Tạo ra câu chuyện?" Băng Băng ngơ ngác.
"Đúng vậy! Ví dụ, ngươi có thể 'tua ngược' thời gian, và mua một lô cổ phiếu 'vô danh' nào đó, rồi chờ đến khi nó tăng giá 'một cách thần kỳ'. Hoặc ngươi có thể 'thiết kế' một kịch bản mà ngươi 'vô tình' tìm thấy một kho báu bị chôn vùi đâu đó. Hoặc đơn giản hơn, ngươi có thể 'giả vờ' đầu tư vào một dự án 'khởi nghiệp' thành công."
Lã Băng Băng suy nghĩ. Ý tưởng này nghe có vẻ… hơi phức tạp. Nhưng nó lại là cách duy nhất để nàng "tẩy trắng" số tiền của mình.
Nàng quyết định chọn phương án "đầu tư khởi nghiệp". Nàng "tua ngược" thời gian về vài tháng trước, tìm kiếm một dự án khởi nghiệp tiềm năng mà nàng biết chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Nàng dùng một phần nhỏ số tiền hiện có của mình để "đầu tư" vào dự án đó, với danh nghĩa một "nhà đầu tư ẩn danh". Sau đó, nàng lại "đẩy" thời gian về hiện tại.
Và rồi, nàng "tuyên bố" rằng mình đã đầu tư vào một dự án khởi nghiệp và nó đã thành công rực rỡ, mang lại cho nàng một khoản lợi nhuận khổng lồ.
"Tuyệt vời! Ngươi đúng là một thiên tài 'kiếm tiền' đấy!" "Lão Già" khen ngợi.
Nhưng trong lòng Lã Băng Băng, một nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn còn đó. Tiền bạc đến quá dễ dàng, và nàng luôn phải sống trong vỏ bọc của một người khác. Nàng cảm thấy như mình đang đi trên một sợi dây mảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Một buổi tối, khi đang ăn tối với mẹ, bà Liễu bỗng nhìn nàng đầy lo lắng.
"Băng Băng à, dạo này con có vẻ khác lắm. Mẹ thấy con ăn uống nhiều hơn, nhưng lại có vẻ mệt mỏi. Con có giấu mẹ chuyện gì không?"
Lã Băng Băng giật mình. Nàng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Dạ… con có gì đâu mẹ. Chắc tại dạo này con làm việc nhiều quá nên hơi mệt thôi ạ."
"Nhưng mà… con cũng giàu lên nhanh quá đấy. Tiền ở đâu ra mà con mua sắm nhiều thế?" Bà Liễu hỏi thẳng thừng, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Lã Băng Băng toát mồ hôi hột. Đây rồi! Thời khắc "thú tội" đã đến!
"À… dạ, con… con trúng xổ số mẹ ạ! Trúng liên tục luôn ấy! Tại con… con có 'linh cảm' đặc biệt với mấy con số ấy mà!" Nàng nói dối một cách trắng trợn, và trong đầu nàng, "Lão Già" đang cười phá lên.
Bà Liễu nhìn nàng chằm chằm, rồi bỗng nhiên bật cười. "Cái con bé này! Linh cảm đặc biệt? Mẹ thấy con chỉ có linh cảm đặc biệt với mấy gói mì tôm thôi! Thôi được rồi, mẹ không hỏi nữa. Nhưng con nhớ, tiền bạc có dễ đến thì cũng dễ đi. Phải biết quý trọng nó nhé con."
Lã Băng Băng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nàng đã tin lời nàng! Hay ít nhất là bà đã giả vờ tin.
Nàng nhận ra rằng, dù có thể điều khiển thời gian, nhưng nàng vẫn không thể kiểm soát được mọi thứ. Nàng vẫn phải đối mặt với những câu hỏi, những nghi ngờ, và những nỗi lo lắng từ cuộc sống bình thường.
Trở thành triệu phú bất đắc dĩ không hề dễ dàng như nàng nghĩ. Và hành trình của Thần Thời Gian "bất đắc dĩ" vẫn còn rất nhiều chông gai phía trước. Nàng biết mình phải cẩn thận hơn, phải khôn ngoan hơn trong việc sử dụng sức mạnh của mình. Bởi vì, tiền bạc có thể giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng nó cũng có thể tạo ra những vấn đề mới phức tạp hơn rất nhiều.
### Chương 5: Đề Án "Đường Cong Thời Gian" và Cơn Đau Đầu Của Một Thần Thời Gian
Sau khi giải quyết được vấn đề tài chính một cách "thần kỳ", Lã Băng Băng cảm thấy cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới. Nàng không còn lo lắng về tiền bạc, về những hạn chót vô lý, hay những lời cằn nhằn của sếp. Nàng đã có thể tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái hơn, đúng với tiêu chí "sống chậm, hưởng thụ" của một Thần Thời Gian "bất đắc dĩ".
Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Khi nàng càng sử dụng sức mạnh của mình nhiều hơn, nàng càng nhận ra những vấn đề phức tạp mà nàng chưa từng nghĩ đến.
Một buổi sáng đẹp trời, khi đang thong dong trong "bong bóng thời gian" của mình để ăn sáng tại một quán phở vỉa hè (tất nhiên, đối với người khác thì nàng chỉ vừa mới đặt đũa xuống), Lã Băng Băng bỗng cảm thấy một cơn đau đầu nhói. Nó không phải là cơn đau đầu thông thường, mà là một cảm giác như có hàng ngàn kim đồng hồ đang quay cuồng trong não nàng.
"Lão Già, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Băng Băng ôm đầu, suýt nữa làm rơi bát phở.
"Ngươi đang gặp phải tác dụng phụ của việc điều khiển thời gian quá mức đấy, cô bé." Giọng "Lão Già" vang lên, lần này có vẻ nghiêm túc hơn một chút. "Dòng chảy thời gian của ngươi và của thế giới đang bắt đầu lệch pha. Điều đó gây ra sự 'rối loạn' trong não bộ ngươi."
"Rối loạn? Ý ngươi là ta sẽ bị… điên sao?" Băng Băng hoảng hốt.
"Không đến nỗi vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục, ngươi sẽ khó mà phân biệt được đâu là thời gian thực, đâu là thời gian mà ngươi đang điều khiển. Ngươi sẽ bị mất ngủ, mất tập trung, và có thể sẽ bị… ảo giác về thời gian."
Lã Băng Băng rùng mình. Nghe có vẻ đáng sợ hơn cả việc bị mẹ mắng.
"Vậy làm sao để khắc phục?" Nàng hỏi ngay.
"Ngươi cần phải học cách 'cân bằng' dòng chảy thời gian. Ngươi đã biết cách làm chậm thời gian cho bản thân, hoặc cho vật thể. Giờ thì, ngươi phải học cách 'đồng bộ hóa' nó lại với dòng chảy thời gian chung của thế giới."
"Đồng bộ hóa ư? Nghe phức tạp vậy?"
"Đơn giản là ngươi phải cho phép bản thân được nghỉ ngơi, được 'hòa mình' vào dòng chảy thời gian chung. Đừng cố gắng điều khiển nó quá nhiều. Hãy để nó tự nhiên trôi chảy. Và quan trọng nhất, đừng lạm dụng 'bong bóng thời gian' của ngươi quá lâu."
Lã Băng Băng gật gù. Nàng đã quá sa đà vào việc sử dụng sức mạnh để giải quyết mọi thứ một cách dễ dàng. Nàng đã quên mất rằng, mọi quyền năng đều đi kèm với một cái giá.
Nàng bắt đầu thay đổi thói quen của mình. Nàng vẫn sử dụng "bong bóng thời gian" khi làm việc, nhưng chỉ trong những khoảng thời gian nhất định, không quá lâu. Nàng cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, để hòa mình vào cuộc sống bình thường. Nàng đi bộ công viên, ngắm nhìn mọi người, lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận dòng chảy thời gian trôi đi một cách tự nhiên.
Nhờ vậy, cơn đau đầu của nàng dần dần biến mất. Nàng cảm thấy đầu óc mình trở nên minh mẫn hơn, và khả năng điều khiển thời gian của nàng cũng trở nên tinh tế hơn.
Một ngày nọ, ông sếp gọi Lã Băng Băng vào phòng. Mặt ông ta có vẻ lo lắng.
"Băng Băng này, cô có biết về dự án 'Đường Cong Thời Gian' không?"
Lã Băng Băng giật mình. "Đường Cong Thời Gian? Đó là gì ạ?"
"Đó là một dự án nghiên cứu khoa học của tập đoàn chúng ta, hợp tác với một viện nghiên cứu nước ngoài. Họ đang nghiên cứu về một loại vật liệu mới có khả năng bẻ cong không gian và thời gian. Nhưng dạo này, dự án đang gặp bế tắc. Dữ liệu bị nhiễu loạn, các thiết bị đều gặp trục trặc không rõ nguyên nhân. Có vẻ như… có một sự 'bất ổn' nào đó đang diễn ra."
Lã Băng Băng nghe mà tim đập thình thịch. Bẻ cong không gian và thời gian? Chẳng lẽ có kẻ khác cũng biết về sức mạnh này? Hay là do nàng đã sử dụng sức mạnh quá nhiều, gây ảnh hưởng đến dự án này?
"Sếp… sếp có thể nói rõ hơn được không ạ?" Băng Băng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Họ nói rằng, có một loại 'năng lượng' lạ đang phát ra từ khu vực này, gây ảnh hưởng đến các thí nghiệm của họ. Và lạ thay, nó lại trùng khớp với khoảng thời gian mà cô bắt đầu làm việc hiệu quả một cách… bất thường." Ông sếp nhìn nàng đầy nghi ngờ.
Lã Băng Băng nuốt nước bọt. "Cái… cái đó thì… chắc là trùng hợp thôi ạ. Em… em làm việc hiệu quả là do em chăm chỉ mà!"
Ông sếp gật gù, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. "Dù sao thì, cô có thể giúp tôi xem xét lại toàn bộ báo cáo về dự án này không? Có thể cô sẽ tìm thấy một điểm nào đó mà chúng ta đã bỏ qua."
"Dạ… dạ vâng ạ." Băng Băng trả lời, trong lòng thầm kêu khổ. Dính vào rắc rối rồi!
Sau khi rời khỏi phòng sếp, Băng Băng ngay lập tức liên lạc với "Lão Già" trong tâm trí.
"Lão Già! Ngươi có nghe thấy không? Dự án 'Đường Cong Thời Gian' đó! Chắc chắn là do ta rồi!" Băng Băng nói, giọng đầy lo lắng.
"Haha! Ta đã nói rồi mà, mọi hành động của ngươi đều tạo ra những gợn sóng." "Lão Già" cười khoái trá. "Ngươi đã gây ra một sự 'rung chuyển' nhỏ trong dòng chảy thời gian của khu vực này, và những người nghiên cứu kia đã phát hiện ra nó. Nhưng đừng lo lắng quá. Đó không phải là điều tồi tệ. Ngược lại, đây là cơ hội để ngươi thể hiện tài năng của mình đấy!"
"Thể hiện tài năng? Ý ngươi là sao?"
"Hãy tìm hiểu về dự án đó. Có thể, ngươi sẽ tìm ra cách để 'điều hòa' những gợn sóng mà ngươi đã tạo ra. Hoặc thậm chí, ngươi có thể giúp họ giải quyết vấn đề của họ. Và bằng cách đó, ngươi sẽ trở nên 'quan trọng' hơn trong mắt họ, và có thể… tăng thêm địa vị của ngươi đấy!"
Lã Băng Băng suy nghĩ. "Tăng địa vị ư? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy."
"Tất nhiên! Một Thần Thời Gian không thể mãi mãi chỉ là một nhân viên văn phòng quèn được. Ngươi phải vươn lên, phải có tiếng nói, phải được kính trọng!"
Nàng bắt đầu nghiên cứu về dự án "Đường Cong Thời Gian". Nàng sử dụng "bong bóng thời gian" của mình để đọc hàng ngàn trang tài liệu, nghiên cứu những công thức vật lý phức tạp, và tìm hiểu về những thiết bị thí nghiệm tối tân.
Càng nghiên cứu, nàng càng nhận ra rằng, dự án này không chỉ đơn thuần là khoa học, mà còn có chút gì đó… kỳ bí và siêu thực, giống như chính sức mạnh của nàng vậy.
Nàng phát hiện ra rằng, những "nhiễu loạn" trong dự án không phải là do lỗi thiết bị, mà là do một loại "năng lượng thời gian" không ổn định đang tác động lên chúng. Và loại năng lượng đó, nàng chắc chắn, chính là do nàng đã vô tình tạo ra khi sử dụng sức mạnh của mình.
"Lão Già, ta đã tìm ra vấn đề rồi! Là do ta gây ra!" Băng Băng nói, giọng đầy vẻ áy náy.
"Không phải do ngươi gây ra, mà là do ngươi đã 'tương tác' với nó." "Lão Già" sửa lại. "Giờ thì, ngươi có nghĩ ra cách nào để giải quyết không?"
Lã Băng Băng suy nghĩ. Nếu nàng là nguồn gốc của sự "bất ổn", vậy thì nàng cũng có thể là người "ổn định" lại nó.
Nàng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nàng sẽ sử dụng khả năng điều khiển thời gian của mình để "điều hòa" dòng chảy năng lượng trong các thiết bị thí nghiệm. Nàng sẽ không làm chậm hay làm nhanh thời gian, mà chỉ đơn giản là… làm cho nó trở nên "mượt mà" hơn, "ổn định" hơn.
Nàng trình bày ý tưởng của mình với ông sếp. Ông ta nghe mà mắt chữ A mồm chữ O.
"Cô… cô nói là cô có thể 'điều hòa' dòng chảy năng lượng? Bằng cách nào?" Ông sếp hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"À… dạ, em… em có một phương pháp 'trực giác' thôi ạ. Em nghĩ là mình có thể cảm nhận được 'nhịp điệu' của năng lượng và điều chỉnh nó." Băng Băng nói dối một cách trơ trẽn.
Ông sếp nhìn nàng một lúc lâu, rồi thở dài. "Thôi được rồi. Cứ thử xem sao. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn gì để mất nữa."
Và thế là, Lã Băng Băng, với vai trò là một "nhân viên tư vấn bí mật" cho dự án "Đường Cong Thời Gian", bắt đầu công việc của mình. Nàng đến phòng thí nghiệm, và dưới sự giám sát của các nhà khoa học, nàng bắt đầu "can thiệp" vào các thiết bị.
Tất nhiên, nàng không hề chạm vào bất cứ thứ gì. Nàng chỉ đơn giản là đứng đó, tập trung, và sử dụng sức mạnh điều khiển thời gian của mình để "điều hòa" dòng chảy năng lượng xung quanh các thiết bị.
Các nhà khoa học nhìn nàng với ánh mắt tò mò và đầy hoài nghi. Nhưng rồi, một điều kỳ diệu xảy ra. Dữ liệu nhiễu loạn trên màn hình máy tính dần dần trở nên ổn định. Các thiết bị đang gặp trục trặc bỗng dưng hoạt động trơn tru trở lại.
Một nhà khoa học trẻ tuổi reo lên: "Thật không thể tin được! Dữ liệu đã ổn định rồi! Hiện tượng nhiễu loạn đã biến mất hoàn toàn!"
Ông sếp nhìn Lã Băng Băng với ánh mắt đầy kinh ngạc. "Băng Băng… cô đã làm được cái quái gì vậy?"
Lã Băng Băng chỉ cười, "Dạ, em chỉ… áp dụng một chút 'linh cảm' của mình thôi ạ."
Từ ngày đó, Lã Băng Băng không chỉ là một nhân viên văn phòng giàu có, mà còn là một "chuyên gia tư vấn bí mật" cho dự án "Đường Cong Thời Gian". Địa vị của nàng trong công ty tăng lên vùn vụt. Các đồng nghiệp bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt kính nể.
"Lão Già" trong đầu nàng cười phá lên. "Thấy chưa? Ngươi đã thành công rồi đấy! Một mũi tên trúng hai đích: vừa giúp đỡ khoa học, vừa tăng địa vị của bản thân! Giờ thì, ngươi có cảm thấy mình giống một Thần Thời Gian thực thụ hơn chưa?"
Lã Băng Băng mỉm cười. Nàng vẫn là Lã Băng Băng, cô gái thích ăn mì gói và mê ngủ nướng. Nhưng giờ đây, nàng còn là một người có thể thay đổi cục diện, có thể ảnh hưởng đến những dự án khoa học vĩ đại.
Và quan trọng nhất, nàng đã tìm thấy một mục đích mới cho sức mạnh của mình: không chỉ để hưởng thụ, mà còn để giúp đỡ, để tạo ra những điều tốt đẹp.
Tuy nhiên, nàng cũng biết rằng, hành trình của một Thần Thời Gian không bao giờ là đơn giản. Những bí ẩn mới, những thách thức mới vẫn đang chờ đợi nàng ở phía trước. Và nàng đã sẵn sàng đối mặt với chúng, với một chút hài hước, một chút tinh nghịch, và một chút… cơn đau đầu nhẹ nhẹ khi nàng lỡ dùng sức mạnh quá đà.
### Chương 6: Vị Thần Thời Gian Bị Đánh Ghen Và Bài Học Về Sự Tò Mò "Chết Người"
Sau khi trở thành "chuyên gia tư vấn bí mật" cho dự án "Đường Cong Thời Gian", Lã Băng Băng không chỉ có địa vị cao trong công ty mà còn được các nhà khoa học, đặc biệt là Giáo sư Trần – một nhà vật lý thiên tài nhưng hơi lập dị – kính trọng ra mặt. Họ gọi nàng là "người có giác quan thứ sáu về năng lượng thời gian", một cái tên nghe vừa khoa học vừa… tâm linh.
"Lão Già, ta sắp thành bà đồng rồi đấy!" Băng Băng lẩm bẩm trong đầu, khi đang ngồi dự một buổi họp nghiên cứu, giả vờ ghi chép rất nghiêm túc.
"Haha! Vị Thần Thời Gian nào mà chẳng có chút 'tâm linh' chứ? Dù sao thì, ngươi đang làm rất tốt đấy. Địa vị của ngươi đang lên như diều gặp gió. Giờ thì, ngươi có muốn tìm một mục tiêu mới không? Ví dụ như… tình yêu chẳng hạn?" Giọng "Lão Già" vang lên đầy ẩn ý.
Lã Băng Băng đỏ mặt. "Tình yêu? Ta á? Thôi đi! Yêu đương phức tạp lắm. Ta chỉ muốn sống yên ổn, kiếm tiền, và thỉnh thoảng 'nghịch' thời gian cho vui thôi."
"Ngươi nghĩ tình yêu là một sự phức tạp sao? Ngươi có thể điều khiển thời gian mà!" "Lão Già" gợi ý. "Ngươi có thể tua lại những khoảnh khắc lãng mạn, hoặc tua nhanh những lúc cãi vã. Ngươi có thể biết trước người ấy có hợp với ngươi không. Hoặc thậm chí… làm chậm thời gian để ngắm nhìn người ấy lâu hơn!"
Lã Băng Băng nghe mà tim đập loạn xạ. Ý tưởng này… cũng không tồi! Nàng thầm nghĩ đến anh chàng đồng nghiệp phòng IT, người mà nàng vẫn thầm "crush" bấy lâu nay. Anh ta đẹp trai, hiền lành, và đặc biệt là rất giỏi… sửa máy tính.
"Thế thì… ta có thể thử xem sao." Băng Băng lẩm bẩm.
Quyết là làm. Từ ngày hôm đó, Lã Băng Băng bắt đầu sử dụng sức mạnh Thần Thời Gian của mình vào công cuộc "cưa đổ" chàng trai IT.
Nàng bắt đầu bằng việc "làm chậm thời gian" mỗi khi anh ta đi ngang qua bàn nàng, để nàng có đủ thời gian ngắm nhìn anh ta một cách kỹ lưỡng. Nàng phát hiện ra anh ta có một nốt ruồi nhỏ đáng yêu ở đuôi mắt, và thỉnh thoảng anh ta hay vô thức vuốt tóc khi đang suy nghĩ.
Tiếp theo, nàng bắt đầu "dự đoán" những lúc anh ta cần giúp đỡ. Ví dụ, nàng sẽ "tua nhanh" một chút thời gian để xem khi nào máy tính của anh ta bị hỏng, rồi "xuất hiện" đúng lúc để giúp đỡ anh ta. Tất nhiên, nàng sẽ giả vờ như mình chỉ "vô tình" đi ngang qua và thấy anh ta đang gặp rắc rối.
"Này, anh có cần giúp gì không?" Lã Băng Băng hỏi, nở một nụ cười tươi rói.
Chàng trai IT nhìn nàng đầy ngạc nhiên. "Ồ, Băng Băng. Sao cô biết tôi đang gặp vấn đề?"
"À… tại em thấy anh cứ… nhíu mày ấy mà. Có vẻ là máy tính bị hỏng nặng lắm nhỉ?" Băng Băng nói dối không chớp mắt.
Dần dần, chàng trai IT bắt đầu chú ý đến Lã Băng Băng. Anh ta thấy nàng là một cô gái tốt bụng, thông minh, và đặc biệt là… luôn xuất hiện đúng lúc khi anh ta gặp khó khăn.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết. Lã Băng Băng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nàng nghĩ rằng, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy "tình yêu đích thực" nhờ vào sức mạnh của Thần Thời Gian.
Tuy nhiên, "Lão Già" lại có vẻ không mấy vui vẻ.
"Ngươi đang lạm dụng sức mạnh của mình đấy, cô bé." Giọng "Lão Già" cảnh báo. "Tình yêu là một cảm xúc tự nhiên, không thể ép buộc hay sắp đặt bằng cách điều khiển thời gian."
"Nhưng ta đâu có ép buộc! Ta chỉ giúp đỡ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn thôi mà!" Băng Băng phản bác.
"Ngươi đang tò mò quá mức về tương lai, về những điều mà ngươi không nên biết. Sự tò mò có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được đấy."
Lã Băng Băng phớt lờ lời cảnh báo của "Lão Già". Nàng đang chìm đắm trong men say của tình yêu. Nàng bắt đầu "tua nhanh" tương lai để xem liệu họ có kết hôn không, có con không.
Và rồi, một ngày nọ, khi nàng đang "tua nhanh" một khoảnh khắc trong tương lai, nàng bỗng nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng choáng váng.
Nàng thấy mình đang đứng giữa một đám đông, và một người phụ nữ lạ mặt đang chỉ thẳng vào mặt nàng, gào thét: "Cô là kẻ cướp chồng! Cô là kẻ thứ ba!"
Lã Băng Băng giật mình. Nàng lập tức "đẩy" thời gian trở lại bình thường. Tim nàng đập thình thịch.
"Lão Già! Ngươi có thấy không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Ta đã cảnh báo ngươi rồi mà." Giọng "Lão Già" có vẻ lạnh lùng hơn. "Ngươi đã tò mò quá mức vào những thứ không nên biết. Người đàn ông đó… đã có gia đình rồi."
Lã Băng Băng đứng hình. Chàng trai IT mà nàng đang "crush" bấy lâu nay, người mà nàng đã dùng sức mạnh Thần Thời Gian để "cưa đổ", lại là một người đã có vợ?
"Không thể nào! Không thể nào!" Băng Băng lẩm bẩm, mặt tái mét. "Ta… ta đã không thấy điều đó khi tua nhanh thời gian!"
"Ngươi chỉ nhìn thấy những gì ngươi muốn nhìn thấy thôi." "Lão Già" giải thích. "Dòng chảy thời gian rất phức tạp. Những gì ngươi thấy chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn. Ngươi không thể kiểm soát tất cả."
Lã Băng Băng cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Nàng đã quá tự tin vào sức mạnh của mình, quá lạm dụng nó để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, và giờ thì… nàng phải trả giá.
Ngày hôm sau, Lã Băng Băng đi làm với khuôn mặt thất thần. Nàng cố gắng tránh mặt chàng trai IT. Nhưng rồi, buổi chiều hôm đó, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra.
Một người phụ nữ lạ mặt xông vào văn phòng, chỉ thẳng vào mặt Lã Băng Băng và gào lên: "Cô là Lã Băng Băng phải không? Cô là kẻ đã quyến rũ chồng tôi!"
Cả văn phòng im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lã Băng Băng. Nàng cảm thấy như mình đang bị ném vào một bộ phim truyền hình Hàn Quốc rẻ tiền.
Người phụ nữ đó chính là người mà nàng đã thấy trong "tương lai". Bà ta là vợ của chàng trai IT.
Lã Băng Băng đứng hình. Nàng không biết phải nói gì. Nàng muốn "tua ngược" thời gian, muốn "dừng" thời gian, muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.
Nhưng nàng không làm được. Bởi vì, sự việc này đã xảy ra rồi.
"Lão Già! Cứu ta với! Ta không muốn bị đánh ghen đâu!" Băng Băng gào thét trong tâm trí.
"Ta đã cảnh báo ngươi rồi." "Lão Già" nói, giọng điệu có chút tiếc nuối. "Đây là hậu quả của sự tò mò không đúng chỗ. Ngươi phải tự giải quyết thôi."
Và thế là, Lã Băng Băng, một Thần Thời Gian quyền năng, lại phải đối mặt với một tình huống dở khóc dở cười nhất trong cuộc đời mình: bị đánh ghen ngay tại văn phòng!
Nàng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nàng có thể điều khiển thời gian, làm giàu, tăng địa vị, nhưng lại không thể tránh khỏi một tai họa "tình ái" cỏn con.
Cuối cùng, sau một hồi giải thích lúng túng và những giọt nước mắt thật sự, người vợ của chàng trai IT đã chịu rời đi, nhưng không quên để lại cho Lã Băng Băng một ánh mắt đầy căm hận.
Từ ngày hôm đó, Lã Băng Băng không còn dám tò mò về tương lai của bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Nàng nhận ra rằng, có những điều tốt nhất nên để tự nhiên diễn ra, không nên can thiệp.
"Ngươi đã học được một bài học quan trọng đấy, cô bé." "Lão Già" nói. "Thời gian không phải là một công cụ để điều khiển cảm xúc hay định mệnh của người khác. Nó là để ngươi sống cuộc sống của chính mình một cách trọn vẹn. Và đừng bao giờ tò mò quá mức về những thứ không thuộc về mình."
Lã Băng Băng gật đầu, mặt vẫn còn tái mét. Bài học này, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Nàng sẽ cẩn thận hơn, khôn ngoan hơn trong việc sử dụng sức mạnh của mình.
Và nàng cũng sẽ tránh xa những anh chàng đồng nghiệp đã có vợ. Dù có đẹp trai đến mấy, dù có giỏi sửa máy tính đến mấy, thì cũng không đáng để nàng phải chịu một trận "đánh ghen" giữa văn phòng đâu!
### Chương 7: Phát Minh "Máy Pha Cà Phê Vô Cực" và Cuộc Trò Chuyện Bất Ngờ Với Giáo Sư Trần
Sau vụ "đánh ghen lịch sử" tại văn phòng, Lã Băng Băng đã rút ra một bài học xương máu: tuyệt đối không tò mò về chuyện tình cảm của người khác, đặc biệt là khi dùng "năng lực thần thánh" để làm Cupid. Giờ đây, nàng tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp và… niềm đam mê ăn uống bất tận của mình. Tiền bạc đã không còn là vấn đề, địa vị cũng đã vững chắc. Cuộc sống của một Thần Thời Gian ẩn mình đang diễn ra khá suôn sẻ.
"Lão Già, ngươi thấy đấy, ta đã học được cách sống 'an phận thủ thường' rồi." Băng Băng thầm nghĩ, khi đang nhâm nhi ly cà phê sáng tại văn phòng. "Không còn tò mò, không còn tham vọng quá đáng. Chỉ là một cuộc sống bình yên, đủ ăn đủ mặc, và thỉnh thoảng 'làm chậm' thời gian để đọc hết bộ tiểu thuyết ngôn tình trong một giờ làm việc thôi."
"An phận thủ thường ư?" Giọng "Lão Già" vang lên, nghe có vẻ hơi thất vọng. "Một Thần Thời Gian mà lại an phận thủ thường sao? Ngươi có cả sức mạnh để thay đổi thế giới, để khám phá những điều chưa từng biết, mà lại chỉ dùng nó để… đọc ngôn tình và ăn uống sao?"
"Thì sao chứ? Sống là phải hưởng thụ mà!" Băng Băng phản bác. "Ngươi cứ thử làm một nhân viên văn phòng bình thường xem, sẽ hiểu nỗi khổ của việc bị áp lực thời gian mà không được đọc ngôn tình!"
"Haizzz… Ngươi đúng là một trường hợp đặc biệt." "Lão Già" thở dài. "Nhưng mà, nếu ngươi đã có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, sao không thử làm một điều gì đó thú vị hơn đi? Ví dụ như… phát minh ra một thứ gì đó chẳng hạn?"
"Phát minh ư?" Băng Băng nhướn mày. "Ta có biết gì về khoa học đâu. Ta chỉ biết làm chậm thời gian thôi."
"Ngươi có thời gian mà! Ngươi có thể học bất cứ thứ gì ngươi muốn! Ngươi có thể đọc cả một thư viện trong vòng vài phút! Ngươi có thể tua đi tua lại các thí nghiệm để tìm ra lời giải đáp! Ngươi là Thần Thời Gian mà, chẳng lẽ lại không thể phát minh ra một cái gì đó hữu ích sao?"
Nghe lời "Lão Già", Lã Băng Băng bắt đầu suy nghĩ. Phát minh? Một ý tưởng nghe có vẻ hấp dẫn đấy chứ. Nàng nhìn vào ly cà phê của mình. Cà phê nguội ngắt.
"Nếu ta có thể làm chậm thời gian, thì ta có thể giữ cho cà phê luôn nóng không?" Nàng tự hỏi.
Và thế là, ý tưởng về "máy pha cà phê vô cực" ra đời.
Trong những ngày tiếp theo, Lã Băng Băng dành thời gian rảnh rỗi của mình (trong "bong bóng thời gian" tất nhiên) để nghiên cứu về nhiệt động lực học, về cách nhiệt độ truyền dẫn, và về cách giữ cho chất lỏng luôn ở một nhiệt độ ổn định. Nàng đọc hàng trăm cuốn sách, xem hàng ngàn video thí nghiệm.
Nàng bắt đầu thử nghiệm. Nàng dùng sức mạnh của mình để "điều hòa" dòng chảy nhiệt độ xung quanh ly cà phê. Nàng làm chậm quá trình tản nhiệt, khiến cho cà phê luôn giữ được độ nóng như ban đầu.
Ban đầu, nó khá khó khăn. Có lúc cà phê bỗng chốc sôi sùng sục, có lúc lại lạnh ngắt như nước đá. Nhưng sau nhiều lần thử và sai (tất nhiên, tất cả đều diễn ra trong "bong bóng thời gian" của nàng, nên không ai phát hiện ra), Lã Băng Băng cuối cùng cũng thành công.
Nàng tạo ra một chiếc cốc đặc biệt, mà khi đặt cà phê vào đó, nàng có thể dùng sức mạnh của mình để giữ cho cà phê luôn ở nhiệt độ hoàn hảo, không bao giờ bị nguội. Nàng gọi nó là "Máy Pha Cà Phê Vô Cực" (mặc dù nó chỉ là một cái cốc, nhưng cái tên nghe có vẻ… ngầu hơn).
"Lão Già, ta làm được rồi!" Băng Băng reo lên trong tâm trí. "Cà phê của ta sẽ không bao giờ nguội nữa!"
"Haha! Tuyệt vời! Một phát minh vĩ đại cho những kẻ nghiện cà phê!" "Lão Già" khen ngợi. "Ngươi thấy đấy, sức mạnh của ngươi có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ trúng số hay né hạn chót."
Đúng lúc đó, Giáo sư Trần bước vào phòng làm việc của Lã Băng Băng. Ông ta cầm trên tay một chồng tài liệu dày cộp, vẻ mặt đầy suy tư.
"Cô Băng Băng, tôi có thể hỏi cô một câu được không?" Giáo sư Trần hỏi, giọng nói hơi run rẩy.
"Dạ, Giáo sư cứ hỏi ạ." Băng Băng trả lời, hơi giật mình.
"Cô có nghĩ… có nghĩ rằng, có một loại năng lượng nào đó có thể tác động đến nhiệt độ của vật chất mà không cần đến nguồn nhiệt bên ngoài không?" Giáo sư Trần hỏi, mắt ông ta sáng rực lên.
Lã Băng Băng suýt sặc cà phê. Không lẽ ông ta đã phát hiện ra điều gì đó?
"Ý Giáo sư là sao ạ?" Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Tôi đang gặp một vấn đề trong dự án 'Đường Cong Thời Gian'. Chúng tôi đang cố gắng ổn định nhiệt độ của một loại vật liệu nhạy cảm, nhưng nó cứ thay đổi một cách bất thường. Tôi đã thử mọi phương pháp, nhưng không có cách nào hiệu quả." Giáo sư Trần nói, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
"Vậy Giáo sư đã thử… điều hòa dòng chảy thời gian của nó chưa?" Băng Băng buột miệng nói.
Giáo sư Trần đứng hình. Ông ta nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Điều hòa dòng chảy thời gian? Cô đang nói gì vậy?"
Lã Băng Băng nhận ra mình vừa lỡ lời. Nàng vội vàng chữa cháy. "À… dạ, ý em là… có thể là do sự dao động của 'trường năng lượng thời gian' xung quanh vật liệu đó thôi ạ. Nếu mình có thể 'ổn định' cái trường năng lượng đó, thì nhiệt độ cũng sẽ ổn định theo."
Giáo sư Trần vẫn nhìn nàng một cách khó hiểu. "Trường năng lượng thời gian? Đó là một khái niệm mới mà tôi chưa từng nghe đến."
"À… dạ, đó là một khái niệm… khá phức tạp ạ. Em… em chỉ đọc được trong một cuốn sách cổ thôi ạ." Băng Băng nói dối một cách trắng trợn, trong lòng thầm cầu nguyện "Lão Già" đừng có cười phá lên.
"Lão Già" trong đầu nàng quả thật đang cười sằng sặc. "Haha! Ngươi đúng là một thiên tài 'bịa chuyện' đấy, cô bé!"
Giáo sư Trần suy nghĩ một lúc lâu. "Một cuốn sách cổ ư? Có thể tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Vậy cô có nghĩ là cô có thể giúp chúng tôi 'ổn định' cái trường năng lượng đó không?"
Lã Băng Băng gật đầu. Đây là cơ hội tốt để nàng thể hiện tài năng của mình, và cũng để nàng hiểu sâu hơn về dự án "Đường Cong Thời Gian".
"Dạ, em có thể thử ạ. Nhưng em cần một không gian yên tĩnh và… một ly cà phê nóng ạ." Băng Băng nói, nở một nụ cười tinh quái.
Giáo sư Trần gật đầu lia lịa. "Được! Được thôi! Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cô! Cô đúng là một người đặc biệt mà!"
Và thế là, Lã Băng Băng, với chiếc "Máy Pha Cà Phê Vô Cực" của mình, bước vào phòng thí nghiệm của dự án "Đường Cong Thời Gian". Nàng đứng trước loại vật liệu nhạy cảm đó, nhắm mắt lại, và bắt đầu "điều hòa" dòng chảy thời gian xung quanh nó.
Các nhà khoa học nhìn nàng với ánh mắt tò mò và đầy hy vọng. Họ không biết rằng, người đang đứng trước mặt họ không phải là một "nhà tư vấn bí mật" bình thường, mà là một Thần Thời Gian "bất đắc dĩ", người đang cố gắng giải quyết một bài toán khoa học bằng cách… "bẻ cong" thực tại.
Nàng cảm nhận được những dao động năng lượng, những "gợn sóng" trong dòng chảy thời gian. Nàng từ từ, nhẹ nhàng, điều chỉnh chúng, làm cho chúng trở nên mượt mà, ổn định.
Sau vài phút, Giáo sư Trần reo lên. "Tuyệt vời! Tuyệt vời! Nhiệt độ đã ổn định rồi! Biểu đồ dao động đã trở về mức cân bằng! Cô Băng Băng, cô đúng là một thiên tài!"
Lã Băng Băng mỉm cười. Nàng cảm thấy một sự hài lòng sâu sắc. Nàng không chỉ giúp đỡ dự án, mà còn khẳng định được giá trị của mình.
"Lão Già, ta làm được rồi!" Nàng thầm nghĩ.
"Tất nhiên rồi! Ngươi là Thần Thời Gian mà!" Giọng "Lão Già" vang lên đầy tự hào. "Giờ thì, ngươi đã sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn chưa?"
"Thử thách lớn hơn?" Băng Băng nhướn mày. "Ý ngươi là gì?"
"Ngươi nghĩ rằng dự án 'Đường Cong Thời Gian' chỉ đơn giản là nghiên cứu vật liệu sao? Nó còn nhiều điều bí ẩn hơn thế nữa. Và ta nghĩ… ngươi sẽ sớm khám phá ra chúng thôi."
Lã Băng Băng cảm thấy một sự tò mò trỗi dậy trong lòng. Dự án "Đường Cong Thời Gian" không chỉ là một dự án khoa học bình thường. Nó có liên quan đến sức mạnh của nàng, đến dòng chảy thời gian. Có lẽ, đây chính là định mệnh của nàng.
Nàng nhìn vào chiếc "Máy Pha Cà Phê Vô Cực" của mình, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi thành phố vẫn đang trôi chảy trong dòng thời gian bình thường.
Một Thần Thời Gian với một cái cốc cà phê không bao giờ nguội. Nghe có vẻ hơi "điên rồ" đấy chứ. Nhưng nàng thích cái sự điên rồ này.
Và nàng biết rằng, cuộc hành trình khám phá những bí ẩn của thời gian, và cả những bí ẩn của chính bản thân mình, mới chỉ thực sự bắt đầu.
### Chương 8: Cuộc Thi Tối Ưu Hóa Hiệu Suất và Cái Bẫy "Tham Vọng Cá Nhân"
Sau thành công vang dội trong việc "ổn định" dự án "Đường Cong Thời Gian", Lã Băng Băng được cả công ty ngưỡng mộ. Giáo sư Trần coi nàng như một bảo vật, và ông sếp thì liên tục nâng lương, tăng thưởng cho nàng. Cuộc sống của nàng giờ đây không chỉ thoải mái mà còn tràn đầy niềm vui từ việc được công nhận.
"Lão Già, ta đúng là một thiên tài mà!" Băng Băng tự mãn, khi đang ngồi ở phòng làm việc riêng, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi từ chiếc "Máy Pha Cà Phê Vô Cực" của mình. "Ai mà ngờ một cô gái chỉ biết ăn với ngủ như ta lại có thể làm được những điều vĩ đại thế này chứ!"
"Haha! Ngươi đang bay bổng quá rồi đấy, cô bé." Giọng "Lão Già" vang lên, có chút cảnh báo. "Sự công nhận là tốt, nhưng đừng để nó biến thành 'tham vọng cá nhân' quá lớn. Ngươi đang đi đúng hướng, nhưng hãy nhớ, sức mạnh của ngươi là để phục vụ dòng chảy thời gian, không phải để thỏa mãn cái tôi của ngươi."
"Phục vụ dòng chảy thời gian ư? Nghe có vẻ… cao siêu quá." Băng Băng nhún vai. "Ta chỉ muốn được công nhận, được kính trọng thôi mà. Chẳng lẽ làm Thần Thời Gian lại không được phép có chút tham vọng cá nhân sao?"
"Tham vọng không phải là xấu, nhưng tham vọng quá mức có thể dẫn đến hậu quả không lường trước được. Hãy nhớ vụ 'đánh ghen' vừa rồi chứ?"
Băng Băng rùng mình. "Đừng nhắc nữa! Ta vẫn còn ám ảnh lắm đấy!"
Tuy nhiên, lời cảnh báo của "Lão Già" nhanh chóng bị nàng gạt sang một bên. Bởi vì, một thông tin quan trọng đã đến. Công ty tổ chức một cuộc thi nội bộ mang tên "Tối Ưu Hóa Hiệu Suất", nhằm tìm ra những giải pháp đột phá giúp tăng cường năng suất làm việc của toàn bộ nhân viên. Người thắng cuộc sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ và một vị trí quản lý cấp cao.
"Trời đất! Đây chính là cơ hội vàng để ta vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp!" Băng Băng reo lên. "Với khả năng của mình, ta chắc chắn sẽ thắng!"
"Ngươi định dùng sức mạnh của mình để gian lận sao?" "Lão Già" hỏi, giọng điệu có vẻ không hài lòng.
"Không phải gian lận! Đây là 'tối ưu hóa'! Ta sẽ chứng minh rằng, với khả năng điều khiển thời gian, ta có thể làm cho mọi người làm việc hiệu quả hơn, thông minh hơn!" Băng Băng biện minh.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thay đổi cách làm việc của cả một công ty bằng cách 'bẻ cong' thời gian sao? Điều đó sẽ gây ra sự hỗn loạn đấy!"
"Sẽ không đâu! Ta sẽ làm một cách khéo léo! Ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy, hiệu suất làm việc của họ sẽ được tăng lên một cách 'thần kỳ', mà không cần biết nguyên nhân là gì!"
Lã Băng Băng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi. Nàng dành hàng giờ trong "bong bóng thời gian" của mình để nghiên cứu về các phương pháp quản lý, về tâm lý học, và về cách tối ưu hóa quy trình làm việc. Nàng thậm chí còn "tua nhanh" các video giảng dạy của những chuyên gia hàng đầu thế giới về năng suất.
Kế hoạch của nàng rất đơn giản: Nàng sẽ chọn một nhóm nhân viên, và khi họ làm việc, nàng sẽ "làm chậm" thời gian cho họ, giúp họ có thêm thời gian để suy nghĩ, để hoàn thành công việc một cách tỉ mỉ hơn. Đồng thời, nàng cũng sẽ "làm chậm" thời gian cho các thiết bị, giúp chúng hoạt động trơn tru hơn, ít gặp lỗi hơn.
Ngày cuộc thi diễn ra. Lã Băng Băng trình bày ý tưởng của mình với ban giám khảo. Nàng nói về một "phương pháp mới" giúp nhân viên tập trung hơn, làm việc hiệu quả hơn, và giảm thiểu lỗi sai. Tất nhiên, nàng không hề đề cập đến "sức mạnh siêu nhiên" của mình.
Sau đó, nàng bắt đầu "thử nghiệm" trên một nhóm nhân viên được chọn. Khi họ bắt đầu làm việc, Lã Băng Băng kích hoạt "bong bóng thời gian" của mình, làm chậm thời gian cho nhóm đó một cách tinh vi.
Kết quả thật đáng kinh ngạc. Nhóm của Lã Băng Băng hoàn thành công việc nhanh hơn gấp đôi so với các nhóm khác, với chất lượng công việc hoàn hảo. Các báo cáo được hoàn thành không một lỗi sai, các dự án được thực hiện một cách trôi chảy.
Ban giám khảo, bao gồm cả ông sếp và Giáo sư Trần, đều há hốc mồm kinh ngạc.
"Thật không thể tin được!" Giáo sư Trần reo lên. "Cô Băng Băng, cô đã làm được điều không thể!"
Ông sếp gật đầu lia lịa. "Tuyệt vời! Tuyệt vời! Băng Băng, cô đúng là một thiên tài! Vị trí quản lý cấp cao chắc chắn là của cô!"
Lã Băng Băng mỉm cười tự mãn. Nàng đã thắng! Nàng đã chứng minh được giá trị của mình!
Tuy nhiên, niềm vui của nàng không kéo dài được bao lâu.
Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra. Các nhân viên trong nhóm của Lã Băng Băng bắt đầu than phiền.
"Tôi cảm thấy như mình bị mất ngủ liên tục!"
"Tôi không nhớ là mình đã làm xong việc đó từ bao giờ nữa!"
"Tôi cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, nhưng tôi lại không nhớ mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó!"
Và tệ hơn nữa, một số nhân viên bắt đầu có những hành vi kỳ lạ. Họ quên mất những cuộc hẹn quan trọng, nói những câu chuyện không đầu không cuối, và thậm chí còn… lạc đường ngay trong văn phòng.
Lã Băng Băng hoảng hốt. Nàng đã gây ra chuyện gì vậy?
"Lão Già, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Băng Băng kêu lên trong tâm trí.
"Ta đã cảnh báo ngươi rồi mà." Giọng "Lão Già" vang lên, đầy vẻ nghiêm trọng. "Ngươi đã can thiệp quá sâu vào dòng chảy thời gian của họ. Ngươi đã 'lấy cắp' thời gian của họ, khiến họ bị 'mất kết nối' với dòng chảy thời gian chung."
"Mất kết nối? Ý ngươi là sao?"
"Khi ngươi làm chậm thời gian cho họ, bộ não của họ vẫn hoạt động theo nhịp điệu bình thường. Điều đó tạo ra một sự 'xung đột' giữa thời gian thực tế và thời gian mà họ cảm nhận được. Nó giống như việc ngươi ép buộc một cỗ máy hoạt động nhanh hơn tốc độ bình thường của nó, mà không cung cấp đủ năng lượng cho nó vậy."
Lã Băng Băng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng đã quá tham lam. Nàng đã nghĩ rằng mình có thể điều khiển mọi thứ, nhưng nàng đã quên mất những hậu quả khôn lường.
"Vậy… vậy bây giờ phải làm sao?" Băng Băng hỏi, giọng run rẩy. "Ta có thể… tua ngược thời gian để sửa chữa không?"
"Không thể." "Lão Già" nói. "Ngươi đã tạo ra một sự 'biến động' trong dòng chảy thời gian. Tua ngược sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Ngươi phải tìm cách 'điều hòa' lại dòng chảy thời gian của họ, giúp họ 'kết nối' lại với thực tại."
Lã Băng Băng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng đã vô tình gây ra rắc rối lớn. Nàng đã để "tham vọng cá nhân" của mình dẫn lối, và giờ thì, nàng phải trả giá.
Nàng phải tìm cách sửa chữa sai lầm của mình, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Và nàng biết rằng, đây sẽ là một thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay của một Thần Thời Gian "bất đắc dĩ".
### Chương 9: "Vũ Điệu Thời Gian" và Bài Học Về Sự Hài Hòa
Lã Băng Băng đang đứng giữa văn phòng, nhìn những đồng nghiệp của mình với ánh mắt đầy hối hận. Tiếng lẩm bẩm, tiếng than phiền về sự mất ngủ và trí nhớ kém cứ văng vẳng bên tai nàng, như những mũi kim châm vào lương tâm một Thần Thời Gian "bất cẩn". Nàng đã biến cuộc thi "Tối Ưu Hóa Hiệu Suất" thành một cuộc "khủng hoảng tâm lý tập thể".
"Lão Già, ta phải làm gì đây? Trông họ như những zombie vừa bước ra từ bộ phim kinh dị ấy!" Băng Băng hoảng hốt trong tâm trí.
"Ta đã nói rồi, ngươi đã gây ra sự 'mất kết nối' giữa họ và dòng chảy thời gian chung." Giọng "Lão Già" vang lên, không còn vẻ tinh nghịch nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc. "Ngươi phải giúp họ 'tái kết nối'. Giống như một bản nhạc bị lệch tông, ngươi phải điều chỉnh lại để nó trở nên hài hòa."
"Tái kết nối? Điều chỉnh lại? Nghe có vẻ còn khó hơn cả việc làm chậm thời gian cho cả thành phố!"
"Không khó, nhưng đòi hỏi sự tinh tế và kiên nhẫn. Ngươi phải 'hòa mình' vào dòng chảy thời gian của từng người, rồi từ từ 'điều hòa' nó. Giống như một vũ công đang dẫn dắt bạn nhảy vậy. Ngươi phải cảm nhận được nhịp điệu của họ, và từ từ đưa họ trở lại nhịp điệu chung của thế giới."
Lã Băng Băng hít một hơi thật sâu. Nàng biết mình phải làm. Không thể để những đồng nghiệp của mình tiếp tục sống trong tình trạng "ảo giác thời gian" như thế này được.
Nàng bắt đầu với người đồng nghiệp ngồi gần nhất, anh Trung – người luôn phàn nàn về việc quên chìa khóa nhà. Lã Băng Băng giả vờ đi ngang qua bàn anh, rồi khẽ đặt tay lên vai anh một cách "vô tình".
Nàng nhắm mắt lại, tập trung. Nàng cảm nhận được dòng chảy thời gian của anh Trung. Nó không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, như một dòng sông bị xoáy nước. Nàng từ từ, nhẹ nhàng, dùng năng lượng của mình để "vuốt ve" dòng chảy đó, làm cho nó trở nên mượt mà hơn, ổn định hơn.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Nàng như đang "nhảy múa" với thời gian của anh Trung. Từng nhịp, từng nhịp, nàng cố gắng đưa anh trở về với nhịp điệu bình thường của thế giới.
Sau vài phút, anh Trung bỗng chớp mắt, rồi dụi dụi đầu. "Ủa, mình vừa mới làm gì ấy nhỉ? Hình như mình vừa quên mất điều gì đó… nhưng mà giờ thì lại nhớ ra rồi." Anh ta sờ túi quần, rồi reo lên: "A! Chìa khóa đây rồi! May quá!"
Lã Băng Băng thở phào nhẹ nhõm. Thành công bước đầu!
Nàng tiếp tục với những đồng nghiệp khác. Mỗi người là một bản "điệu thời gian" khác nhau, và nàng phải tìm ra cách riêng để "điều hòa" họ. Có người nàng phải nhẹ nhàng, từ tốn. Có người nàng phải dùng một chút "lực" để kéo họ trở lại. Nó giống như một cuộc "vũ điệu thời gian" vĩ đại, mà nàng là nhạc trưởng.
Tất nhiên, nàng vẫn phải giả vờ như không có gì xảy ra. Nàng sẽ vô tình đi ngang qua, vô tình chạm vào, vô tình nói chuyện, và trong lúc đó, nàng sẽ bí mật "điều hòa" dòng chảy thời gian của họ.
Quá trình này mất khá nhiều thời gian và năng lượng. Băng Băng cảm thấy mệt mỏi rã rời sau mỗi lần "điều hòa". Nhưng nàng biết rằng, đây là điều nàng phải làm để sửa chữa sai lầm của mình.
Dần dần, những lời than phiền về mất ngủ và trí nhớ kém bắt đầu giảm đi. Các đồng nghiệp bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Họ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ cảm thấy mình khỏe khoắn hơn, minh mẫn hơn.
Ông sếp, sau khi thấy tình hình của nhân viên ổn định trở lại, đã thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lại gọi Lã Băng Băng vào phòng.
"Băng Băng, cô đúng là một người tài ba! Tôi không biết cô đã làm gì, nhưng các nhân viên của cô đã trở lại bình thường rồi! Cô đúng là một người giải quyết vấn đề tuyệt vời!"
Lã Băng Băng mỉm cười gượng gạo. "Dạ, em chỉ… động viên mọi người thôi ạ. Chắc là do họ làm việc quá sức nên bị căng thẳng thôi."
Ông sếp không hề nghi ngờ. Ông ta chỉ đơn giản là vui mừng vì mọi thứ đã trở lại bình thường.
"Và về cuộc thi 'Tối Ưu Hóa Hiệu Suất'…" Ông sếp nói, "Cô vẫn là người chiến thắng! Vị trí quản lý cấp cao đó là của cô! Và tất nhiên, tiền thưởng cũng vậy!"
Lã Băng Băng cảm thấy một sự hỗn độn trong lòng. Nàng đã thắng, nhưng nàng thắng bằng cách "gây ra rắc rối rồi tự mình sửa chữa". Liệu đây có phải là một chiến thắng thực sự?
"Lão Già, ta không cảm thấy vui chút nào." Băng Băng lẩm bẩm trong tâm trí. "Ta đã gây ra rắc rối cho họ. Và ta cảm thấy tội lỗi."
"Đó là bài học mà ngươi phải học đấy, cô bé." Giọng "Lão Già" vang lên, lần này có vẻ dịu dàng hơn. "Sức mạnh đi kèm với trách nhiệm. Khi ngươi có khả năng thay đổi mọi thứ, ngươi phải suy nghĩ kỹ về hậu quả của mỗi hành động. Ngươi không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình."
"Ngươi đã học được bài học về sự hài hòa. Thời gian không phải là một công cụ để ép buộc mọi thứ theo ý muốn của ngươi. Nó là một dòng chảy cần được tôn trọng. Khi ngươi hòa mình vào nó, khi ngươi biết cách điều hòa nó, ngươi sẽ tìm thấy sự bình yên và sức mạnh thực sự."
Lã Băng Băng gật đầu. Nàng đã hiểu. Nàng đã quá lạm dụng sức mạnh của mình, đã quá tham vọng. Nàng đã quên đi sự "hài hòa" mà "Lão Già" đã dạy.
Nàng chấp nhận vị trí quản lý cấp cao, nhưng nàng quyết định sẽ sử dụng sức mạnh của mình một cách cẩn trọng hơn, có trách nhiệm hơn. Nàng sẽ không bao giờ "gian lận" để đạt được mục tiêu cá nhân nữa. Nàng sẽ chỉ sử dụng sức mạnh khi thực sự cần thiết, và luôn đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu.
Và quan trọng nhất, nàng sẽ luôn ghi nhớ bài học về sự hài hòa. Thời gian không chỉ là một công cụ để điều khiển, mà còn là một dòng chảy cần được tôn trọng, cần được hòa mình vào.
Lã Băng Băng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiều đang chiếu rọi xuống thành phố, tạo nên một khung cảnh bình yên. Nàng cảm thấy một sự thanh thản trong tâm hồn. Nàng biết rằng, hành trình của một Thần Thời Gian "bất đắc dĩ" vẫn còn rất dài, và sẽ còn nhiều bài học khác đang chờ đợi nàng ở phía trước.
Nhưng giờ đây, nàng đã sẵn sàng đối mặt với chúng, với một trái tim khiêm tốn hơn, một tâm hồn chín chắn hơn, và một chút… sợ hãi về những rắc rối mà sức mạnh của nàng có thể gây ra nếu nàng không cẩn thận.
(Cái năng lực này nó khó hiểu với liên quan nhiều thứ quá, nếu mà chỉ tính riêng về thời gian gian đã có nhiều loại liên quan, thêm những năng lực có liên quan, khả năng mở rộng khủng luôn. Đây là đã buff bẩn ở khoản ko nhắc tới năng lực không gian r đấy, nếu ko nó còn kinh khủng hơn nữa cơ. Thôi thì nháp vậy, bản sau sẽ làm rõ hơn cũng như sẽ làm lại bộ skill😅, tăng giảm 1 số thứ, hạn chế đặc biệt, bổ sung thêm 1 số thứ nữa. Nhưng chác chắn lão già kia sẽ cút 🤣(thật ra sẽ còn liên quan tới dòng thời gian, không gian phụ, không gian mở rộng). Nếu dc sẽ tới có thể dùng tới hiệu ứng 🦋(thôi thì khoản này mình sẽ ko làm đâu, cứ sảng mà viết thôi😅) cần chương 10 ko... À thôi nhé chương 10 là ngáo luôn r đọc cũng khó hiểu😅.)
### Chương 10: Bí Mật Của "Lão Già" và Lời Mời Đến Từ Thế Giới Ngầm Khoa Học
Sau những bài học đắt giá về sự tò mò và tham vọng cá nhân, Lã Băng Băng đã trở thành một vị quản lý cấp cao “có tâm” đúng nghĩa. Nàng vẫn sử dụng sức mạnh thời gian, nhưng giờ đây nàng tập trung vào việc hỗ trợ nhân viên một cách khéo léo, cải thiện quy trình làm việc chung mà không gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào. Nàng không còn “gian lận” cho bản thân, mà dùng sức mạnh để “phù phép” cho cả đội ngũ.
“Lão Già, ngươi thấy đấy, ta đã tiến bộ rồi phải không?” Băng Băng thầm nhủ, khi đang hướng dẫn một buổi họp với hiệu suất cao đến đáng kinh ngạc. “Ta đã là một Thần Thời Gian… có ích rồi!”
“Ừm, cũng tạm được.” Giọng “Lão Già” vang lên, nghe có vẻ hài lòng hơn. “Ngươi đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của sức mạnh này. Nó không phải là để thỏa mãn ham muốn cá nhân, mà là để tạo ra sự hài hòa trong dòng chảy của mọi thứ.”
“Nhưng mà này, Lão Già,” Băng Băng chợt tò mò. “Ngươi là ai vậy? Ngươi cứ xuất hiện trong đầu ta, chỉ dẫn cho ta, mà ta còn chưa biết mặt mũi ngươi ra sao.”
Im lặng một lúc. Rồi giọng “Lão Già” vang lên, lần này có vẻ hơi… trầm tư. “Ta là một phần của ngươi, nhưng cũng không phải là ngươi. Ta là hiện thân của dòng chảy thời gian đã chọn ngươi làm vật chủ. Ngươi có thể coi ta là một ‘hệ thống’ đi kèm với quyền năng của ngươi.”
“Một hệ thống ư? Nghe cứ như trong game vậy.” Băng Băng lầm bầm. “Thế tại sao lại là ta? Tại sao ta lại được chọn làm Thần Thời Gian?”
“Đó là một câu chuyện dài… và có lẽ, ngươi chưa sẵn sàng để biết tất cả đâu.” Giọng “Lão Già” có chút bí ẩn. “Ngươi chỉ cần biết rằng, có một lý do cho sự thức tỉnh của ngươi. Và một ngày nào đó, ngươi sẽ tự mình khám phá ra nó.”
Lã Băng Băng nhíu mày. “Ngươi lại giấu diếm ta rồi! Ta là Thần Thời Gian cơ mà! Có bí mật nào mà ta không thể biết sao?”
“Có những bí mật chỉ nên được tiết lộ khi thời điểm thích hợp đến. Ngươi càng cố gắng tìm hiểu, ngươi càng có thể gây ra những biến động không đáng có. Hãy cứ tận hưởng sức mạnh của mình, học cách sử dụng nó một cách khôn ngoan, và rồi, mọi thứ sẽ tự nhiên hé lộ.”
Băng Băng vẫn còn thắc mắc, nhưng nàng biết không thể ép buộc “Lão Già”. Nàng đành tạm gác lại sự tò mò đó sang một bên.
Vào một buổi chiều nọ, khi Lã Băng Băng đang kiểm tra lại các báo cáo của dự án "Đường Cong Thời Gian", nàng nhận được một cuộc gọi đặc biệt. Số lạ.
"Alo, tôi là Lã Băng Băng."
"Chào cô Băng Băng. Tôi là Giáo sư Lim, từ Viện Nghiên Cứu Khoa Học Hàng Đầu Thế Giới. Chúng tôi đã theo dõi công việc của cô trong dự án 'Đường Cong Thời Gian' và rất ấn tượng với những đóng góp của cô."
Lã Băng Băng giật mình. Viện Nghiên Cứu Khoa Học Hàng Đầu Thế Giới? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Dạ… cảm ơn Giáo sư ạ."
"Chúng tôi tin rằng cô có một khả năng đặc biệt, một giác quan nhạy bén về dòng chảy năng lượng mà khoa học hiện tại chưa thể lý giải. Chúng tôi muốn mời cô tham gia vào một dự án nghiên cứu tối mật, một dự án có thể thay đổi toàn bộ nhận thức của nhân loại về thời gian và không gian."
Lã Băng Băng im lặng. Tai nàng ù đi. Dự án tối mật? Thay đổi nhận thức của nhân loại? Nghe cứ như trong phim khoa học viễn tưởng vậy!
"Lão Già! Ngươi có nghe thấy không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nàng hỏi trong tâm trí.
"Haha! Ta đã nói rồi mà, ngươi sẽ sớm khám phá ra những điều bí ẩn hơn." Giọng "Lão Già" vang lên đầy phấn khích. "Đây chính là cơ hội để ngươi tiến xa hơn, để hiểu rõ hơn về nguồn gốc sức mạnh của mình."
"Dạ… Giáo sư Lim, tôi… tôi không hiểu lắm." Băng Băng cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chúng tôi biết cô có những phương pháp làm việc 'độc đáo' mà không ai khác có được. Và chúng tôi cần những phương pháp đó cho dự án của mình. Đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ, Băng Băng. Cô sẽ được làm việc với những nhà khoa học hàng đầu thế giới, được tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất."
Giáo sư Lim tiếp tục thuyết phục, đưa ra những lời mời hấp dẫn về môi trường làm việc, về đãi ngộ, và quan trọng nhất là về cơ hội để Lã Băng Băng thỏa sức khám phá những bí ẩn của vũ trụ.
Lã Băng Băng lưỡng lự. Một mặt, nàng cảm thấy phấn khích trước cơ hội được tiếp cận với những kiến thức mới, được khám phá sâu hơn về thời gian. Mặt khác, nàng cũng lo sợ. Liệu Viện Nghiên Cứu này có phát hiện ra bí mật của nàng không? Liệu họ có biến nàng thành chuột bạch thí nghiệm không?
"Lão Già, ta nên làm gì đây?"
"Ngươi nghĩ sao? Ngươi muốn sống một cuộc đời bình thường, an phận thủ thường, hay ngươi muốn khám phá những giới hạn của chính mình và của vũ trụ?" Giọng "Lão Già" chất vấn. "Cơ hội này không phải lúc nào cũng đến đâu."
Lã Băng Băng suy nghĩ một lúc lâu. Nàng nhìn vào ly cà phê đã nguội ngắt (nàng đã quên không kích hoạt “Máy Pha Cà Phê Vô Cực” vì quá tập trung). Nàng nhớ lại những ngày tháng nhàm chán trước khi thức tỉnh. Nàng nhớ lại cảm giác của sự tự do khi điều khiển thời gian, và cả những bài học mà nàng đã học được.
Nàng hít một hơi sâu. "Dạ… Giáo sư Lim, tôi đồng ý."
Giáo sư Lim dường như thở phào nhẹ nhõm. "Tuyệt vời! Chúng tôi rất vui được chào đón cô! Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết cho cô ngay lập tức."
Sau khi cúp máy, Lã Băng Băng vẫn còn choáng váng. Nàng sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới của khoa học, của những bí ẩn, và có thể là cả những hiểm nguy.
"Ngươi đã đưa ra một quyết định đúng đắn đấy, cô bé." Giọng "Lão Già" vang lên, đầy tự hào. "Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cuộc hành trình thực sự của một Thần Thời Gian… sắp bắt đầu rồi đấy!"
Lã Băng Băng đứng dậy, đi đến cửa sổ. Thành phố vẫn nhộn nhịp, con người vẫn hối hả, thời gian vẫn trôi đi không ngừng. Nhưng đối với nàng, mọi thứ giờ đây đã khác. Nàng không còn là một cô nhân viên văn phòng bình thường. Nàng là Lã Băng Băng, một Thần Thời Gian "bất đắc dĩ", đang chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu vĩ đại, khám phá những bí mật của thời gian và của chính bản thân mình.
Nàng biết rằng, sẽ có rất nhiều thử thách phía trước. Nhưng nàng không sợ hãi. Bởi vì, nàng có sức mạnh của thời gian, có sự hướng dẫn của "Lão Già", và quan trọng nhất, nàng có một trái tim đầy tò mò và một chút… hài hước để đối mặt với mọi điều.
"Thế giới ngầm khoa học ư? Nghe có vẻ cũng thú vị đấy chứ." Nàng tự nhủ, nở một nụ cười tinh quái. "Mong là ở đó có nhiều cà phê ngon, và không có mấy vụ đánh ghen lãng xẹt!"😅