Bóng tối mờ ảo che phủ tầm nhìn. Tôi lờ mờ tỉnh giấc qua khung cừa nhỏ hắt nhẹ chút ánh sáng mờ mờ. Tôi mệt mỏi ngước lên trần nhà. Một màu ảm đạm và mờ nhạt. Tôi chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu tôi tỉnh dậy giữa nơi này. Thật cô đơn thật hiu quạnh, giữa căn phòng nhỏ tối tăm mờ ảo này chỉ nó mình tôi. Tôi nhắm mắt lại. Bên ngoài trời bắt đầu mưa tiếng mưa ngày một lớn hơn dồn với tiếng gió rít, tiếng sấm vang rền.khi tôi ngồi dậy, đầu tôi đau như búa bổ tôi choáng một lúc rồi dần ổn định lại bản thân. Tôi nhìn xung quanh căn phòng đó, nó vẫn vậy thật quen thuộc. Rồi bỗng một cái bóng đen xuất hiện không rõ từ đâu. Ánh mắt nó đỏ sáng rực. Nếu là người bình thường nhất định sẽ hoảng sợ lắm. Nhưng tôi một kẻ đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu là lần rồi. Hơn nữa cảm giác về cảm xúc của tôi cũng chẳng rõ ràng. Nói trắng ra tôi kẻ tâm thần thì không có thấy sợ hãi. Cái bóng đó to lớn nó mang hình dạng của một con người sẽ trưởng thành. Dù tôi chẳng biết nó có phải người hãy không. Nó nhìn tôi ánh bằng ánh mắt đỏ rực. Rồi nó cất tiếng nói "Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ?". Bằng chất giọng khàn khàn nó nói tiếp "Đã chán chưa hả nhóc con ? Cái kịch bản này lập lại hơi nhiều rồi đó"
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đục ngầu rồi khẽ mỉm nhẹ một nụ cười buồn "Chán...chán lắm rồi lần này có lẽ ta bỏ cuộc thôi"
Tiếng cười khúch khích vâng lên văng vẳng. Cái thứ đen ngòm đó tiến sát lại gần tôi nó bảo "Vậy à chờ mỗi câu này của ngươi thôi đấy~ ta thì bỏ cuộc từ lâu tại ngươi mà mới phải mệt thế này" Nó nói đúng cái vòng lặp này đã làm tôi lẫn nó mệt lắm rồi. Mục tiêu trước đây của tôi cũng dần mờ nhạt. Cái cứng đầu của tôi cũng nản rồi. Bây giờ chỉ có thể cậy vào thứ được cho là kịch bản đó. Một luồn khí lạnh toả ra nó đặt tay lên vai tôi, một bàn tay lạnh ngắt. Tôi quay đầu nhìn nó, nó mỉm cười, một nụ cười quỷ dị " Được rồi kịch bản đang chờ để tiếp tục". Nó tiến tới gần cửa sổ nhỏ rồi vén rèm lên một góc. Dưới ánh sáng yếu ớt đó tôi cuối cùng cũng có thể nhìn rõ hơn cái bóng đen kia thì ra nó cũng có mặt mũi. Nó tiến lại ngồi bên mép giường. Tôi đưa mắt sang nhìn nó "Vậy...làm sao để đi đến phần sau của kịch bản?" .Nó nói "Chỉ cần ngươi hoà làm một với ta thì chắc chắn cánh cửa đó sẽ mở ra từ hư vô" Vừa nói nó vừa chỉ tay về bức tường phía trước. "Sao mà người biết..." Tôi khẽ hỏi. Tiếng cười khanh khách vẳng vọng khắp căn phòng nó nghiên đầu vừa cười vừa nói" ngươi chẳng cần biết đâu". Vừa dứt lời nó tan thành một làn khói đen lạnh ngắt, quấn quanh tôi. Khi làn khói dần dần tan đi tôi cảm thấy trong người hơi uể oải. Nhưng chẳng sao bức tường phía trước loé sáng mở ra cánh cửa từ hư vô như lời cái bóng đen đã nói. Tôi đặt chân xuống nền lạnh bước đi tới phía sáng chói ngoài kia. Dù trong lòng tôi, trong chính tâm trí này vẫn còn nhiều điều quái dị rối ren. Nhưng không sao nữa rồi. Một màu trắng loé lên rồi bao trùm tất cả. Nơi tiếp theo đó sẽ có gì nhỉ ?