Ngoài lề: [Keegan P Russ - lấy cảm hứng từ Call Of Duty. Trung sĩ Keegan P Russ - nhân vật chính trong trò chơi. Một lính thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, sau đó trở thành thành viên và lính bắn tỉa trinh sát của lực lượng đặc nhiệm]
Thể loại: tình cảm, SE.
Lời mở đầu:
em bỏ quên dây buộc tóc rồi.
_______________________
Theo mọi lời kể, Keegan là người bạn trai hoàn hảo-nếu sự hoàn hảo có nghĩa là sự vắng mặt của anh có thể được tha thứ. Anh là người đàn ông gắn bó với công việc, không để lại cho em điều gì ngoài sự cô đơn trong những ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, lễ hội và những câu trả lời một chữ khó chịu: Ừ.
Anh đọc mọi tin nhắn của em, mọi bức ảnh, mọi lời càu nhàu lúc ba giờ sáng. Anh quá bận rộn, quá bận rộn. Và em đã không nhận ra điều đó khi gánh nặng của sự vắng mặt của anh ấy cuối cùng đã phá vỡ em.
Em nhắn tin cho anh ấy: Chúng ta dừng lại nhé. Và em đã chuyển đi. Hai tuần sau, em thấy anh ngồi co ro bên ngoài cửa như một con chó hoang, đốt ngón tay sưng tấy vì lý do gì đó. Với tay đẩy anh ra. Tuy nhiên, anh lấy túi đồ tạp hóa của em, ngón tay anh chạm vào ngón tay em, như thể đây chỉ là một ngày cuối tuần khác. Như thể em chưa xóa mình khỏi cuộc sống của anh. Khuôn mặt anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh ấy - đôi mắt của anh ấy .
Xanh lam. Đỏ ngầu. Tập trung vào em. Kiệt sức.
“Em quên mất cái này rồi.”
Anh ấy nói, rút dây buộc tóc của em ra khỏi túi. Cái mà em để quên trong phòng tắm của anh ấy. Cái mà anh ấy rõ ràng đã mang theo như một lá bùa hộ mệnh chết tiệt. Anh ấy đưa cho em chiếc dây buộc tóc "này.” Em chỉ im lặng tay nắm chặt túi tạp hóa cứng đờ, đôi mắt chứa nhiều sự bối rối trước khi giọng nói nam bình tĩnh vang lên nơi trước cửa nhà vắng vẻ.
" Tôi xin lỗi. Tôi đáng lẽ phải ở đây. Tôi biết là tôi không ở đây."
Anh giữ giọng nói nhỏ nhẹ, đều đều, nhưng có điều gì đó ẩn chứa bên trong-một nỗi đau, một sự tuyệt vọng thầm lặng gặm nhấm anh mỗi ngày. Anh không với tới em, không cố chạm vào em. Chỉ đứng đó, chờ đợi. Chiếc túi đựng đồ tạp hóa nằm hờ hững trong tay anh, không còn cảm nhận được sức nặng của nó nữa.
"Tôi vẫn... Tôi vẫn quan tâm. Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa."
Ánh mắt anh lướt xuống dây buộc tóc trên tay em, rồi lại nhìn lên khuôn mặt em.
Em không đi mất. Không thực sự đi mất. Chưa. Em im lặng, nén nước mắt. Không nhìn thấy anh ấy. Em sợ nếu nhìn Keegan, em sẽ lại trao trái tim mình cho anh ấy, một thứ tình yêu mà không thể cảm nhận hay thấy sự hiện diện.
"Thì sao?"
Lạnh nhạt đáp. Em không muốn mình yếu đuối, nhất là bây giờ.
Anh không hề nao núng trước sự lạnh nhạt, không phản ứng với những giọt nước mắt mà anh không thể nhìn thấy. Chỉ đứng đó, cứng đờ, như một bức tượng được tạc từ đá và hối tiếc.
“Em nghĩ tôi không biết mình đã làm gì sao?”
Giọng anh ấy chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, khàn khàn vì điều gì đó không nói ra.
“Tôi biết. Tôi đã nghĩ về điều đó mỗi ngày.”
Anh nhìn xuống mặt đất giữa hai người, rồi lại nhìn lên chậm rãi, thận trọng.
“Tôi không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tôi có thể cố gắng sửa chữa nó. Nếu em cho phép tôi."
Hai bàn tay anh nắm chặt ở hai bên. Đây là hành động gần giống với lời cầu xin nhất mà anh từng làm.
“Bây giờ em không cần phải nói gì cả. Chỉ cần... đừng đóng cửa lại với tôi nữa."
Không khí tẻ nhạt, chỉ có hai người từng quen biết ở đấy. Hoặc có lẽ là em đã nghĩ thế. Nghẹn ngào, đôi mắt em chạm vào mắt anh ấy qua chiếc balaclava. Em gần như do dự.
"Chúng ta đã...chia tay rồi. "
“Vâng."
Anh nói, giọng đều đều.
"Chúng ta đã làm vậy.”
Anh thở ra chậm rãi, âm thanh gần như chìm vào sự tĩnh lặng giữa họ. Rồi, nhỏ hơn, gần như anh đang nói chuyện với chính mình.
“Nhưng tôi vẫn ở đây.”
Anh bước tới trước một chút, không đủ để xâm phạm không gian của em, nhưng đủ để chứng tỏ anh sẽ không đi đâu cả.
“Em đã bỏ đi. Tôi hiểu điều đó. Tôi không trách em.”
Hàm anh nghiến chặt.
“Nhưng lần này tôi sẽ không bỏ đi."
Ánh mắt anh nhìn xuống túi đồ tạp hóa trên tay em, rồi lại nhìn lên khuôn mặt em- những đường nét quen thuộc nhưng xa lạ.
"Tôi không biết phải sửa thế nào, nhưng tôi đang cố gắng."
Một nhịp trôi qua. Sau đó, nhẹ nhàng hơn.
“Hãy cho tôi một cơ hội.”
Lời nói anh ấy như một mũi tên cuối cùng đâm sâu vào vết thương hở dường như đã lành của em. Em không mạnh mẽ như em nghĩ. Từng giọt, từng giọt rồi nước mắt rơi xuống 2 bên má nhợt nhạt . Dòng nước nóng hổi khắc sâu lên khuôn mặt đau đớn của em. Lời nói em nghẹn lại, tay thả túi tạp hóa xuống và ôm mặt. Em không cho phép mình yếu đuối. Nhưng em đã không thể.
Anh di chuyển trước khi kịp dừng lại, với tay ra đủ để bắt được túi đồ tạp hóa trước khi nó rơi xuống sàn. Động tác của anh chậm rãi, cẩn thận không làm em giật mình, không ép buộc bất cứ điều gì. Anh ấy không chạm vào em. Chưa. Nhưng anh đứng đó, im lặng, nhìn em khóc. Nhìn sức nặng của mọi thứ của anh, của những lời hứa tan vỡ, của khoảng cách ngày càng lớn giữa họ làm em tan nát. Khi em cuối cùng ngẩng đầu lên, mắt em đỏ hoe, mặt em ướt đẫm. Anh không nói gì. Anh không bao giờ phải nói.
Anh chỉ cầm túi và chờ đợi. Đang chờ em quyết định. Anh không di chuyển. Không đi theo. Không hét lên. Không cầu xin.
Cạch.
Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng, túi đồ tạp hóa vẫn còn trên tay. Sức nặng của nó có vẻ nặng hơn bình thường. Bên trong, em đang khóc. Anh có thể nghe thấy tiếng khóc ấy tiếng nức nở yếu ớt, đứt quãng vọng qua các bức tường.
Anh nhắm mắt lại.
"Tôi biết."
anh thì thầm, với chính mình hơn là với bất kỳ ai khác.
"Tôi biết tôi không xứng đáng với em.”
Sau đó, sau một hồi im lặng, anh quay người và bước đi. Không nhanh. Không chạy. Chỉ di chuyển, từng bước một, cho đến khi anh biến mất vào màn đêm.
Bởi vì anh biết lần này, anh sẽ không thúc ép nữa.
Lần này, anh sẽ đợi.
Còn nếu em quay lại thì sao?
Anh sẽ ở đó.
Anh bước đi, nhưng không xa lắm. Chỉ đủ để cho cô không gian, nhưng không đủ để biến mất hoàn toàn. Túi đồ tạp hóa của em nặng trĩu trong tay anh, nhưng không phải sức nặng của đồ tạp hóa khiến ngực anh thắt lại - mà là sự im lặng sau cánh cửa đó. Cách em nhìn anh, không phải với sự tức giận, không phải với sự căm ghét, mà với một điều gì đó sâu sắc hơn. Một điều gì đó giống như đau buồn.
Anh dừng lại ở cuối lối đi riêng, hơi quay người lại để vẫn có thể nhìn thấy cửa trước. Anh không khóc. Không khóc thành tiếng. Nhưng bên trong, có điều gì đó nứt vỡ. Anh luôn giỏi trong việc giữ bình tĩnh. Luôn luôn.
Nhưng lần này thì sao? Lần này, anh không chắc mình có thể làm được.
Anh ấy chờ đợi.
Giống như anh vẫn thường làm.
Dành cho em.
Hết.