12 giờ đêm, tôi đứng trong căn phòng trọ nghèo nàn, chật chội của mình.Tôi như một cái xác không có phản ứng với mọi thứ xung quanh,đờ đẫn nhìn vào không chung có sợi dây thừng lơ lửng được buộc sẵn, để kết thúc một sinh mạng tội nghiệp. Nhìn sợi dây thừng đó, rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại nứt vỡ như trái tim tôi vậy, màn hình của điện thoại hiện lên dòng trạng thái của tôi vừa mới nhập rồi chia sẻ đi. Tôi nhìn đờ đẫn vào đó một lúc lâu rồi, khoảng 30p nhỉ? Chẳng có một cuộc điện thoại hỏi thăm nào cả, chỉ có sự im lặng chết người bao chùm cả căn phòng chật chội ấy. Suy nghĩ một lát tôi liền đặt đầu mình vào chiếc dây thừng trong không chung mà đạp ngã chiếc ghế. Cơn khó thở bao chùm lấy tôi, một lúc sau không còn sự khó thở nữa, đầu óc tôi trở nên mơ hồ mà suy nghĩ về năm tháng thanh xuân theo đuổi một người của mình. Hồi đó tôi thích Hằng Châu,theo đuổi hắn rất lâu mà không được hồi đáp, cho đến một hắn đồng ý lời tỏ tình của tôi, lúc đó tôi vui sướng biết nhường nào, nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh, hóa ra đây chỉ là một thử thách mà đám bạn của hắn đề ra trong lúc rảnh rỗi mà thôi, hắn còn muốn cưỡng ép tôi vào khách sạn để làm thú vui chó đám bạn hắn nữa, tôi kịch liệt giãy dụa nhưng không thành rồi bị cưỡng hi*p tập thể bởi đám bạn của hắn. Hắn còn quay lại video rồi đe dọa tôi đi phục vụ nhưng lão già đáng tuổi bác tôi, nhằm mục đích kiếm tiền cho hắn. Không biết vì sao những video nóng của tôi bị dò rỉ ra ngoài khiến tôi trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng, rồi tôi bị đuổi học, bố mẹ tôi vì không chịu nổi những lời bàn tán mà nhảy lầu tự vẫn. Cuộc đời tôi chính thức trở thành một trò hề của lũ ác nhân. Có lẽ sự giải thoát cuối cùng của tôi chính là tự vẫn, sẽ chẳng có ai dày vò tình thần và thể xác tôi nữa. Giờ đây tôi cũng chỉ là một linh hồn không nơi nương tựa, vô chi vô giác chẳng biết đi đâu về đâu...
"Mệt quá... "