P1.Cố Diệc Hải là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi,lúc trong bụng mẹ đến lớn lên.Diệc Hải và tôi luôn là tình anh em chí cốt.Nhưng vào ngày hôm đó,năm tôi lên lớp 12,Cố Diệc Hải có bạn mới.Tôi không để ý,chơi với Diệc Hải như bình thường,cảm thấy Diệc Hải cứ xa cách tôi.Ánh mắt tránh né,không nói gì cả,chỉ luôn hướng về Tô Xương,khoa khôi của trường,được mệnh danh là hoa Mai nhỏ.Tôi biết ngay là ai cũng sẽ thích Tô Xương,kể cả người lạnh lùng như tôi cũng hơi rung động.Chuyện sẽ không có gì nếu như vào một buổi sáng tinh mơ,tôi đến lớp dọn dẹp,đột nhiên Diệc Hải đá cửa văng xa.Nắm tóc tóc tôi kéo lôi ra ngoài,tôi vùng vẫy phản kháng nhưng không thành,thể lực Diệc Hải quá mạnh.Bị ném vô góc tường,Diệc Hải tức giận chửi tôi:
Diệc Hải:Trần Bạch Văn,cậu dám bắt bạt Tô Xương.Ai cho cậu cái gan đó hả!? //Tát//
Bạch Văn:T-tớ đâu có!Có phải cậu hiểu lầm không,Tô Xương là khoa khôi ai dám bắt nạt chứ?
Diệc Hải:Còn chối,tớ thấy Tô Xương bị đánh đỏ mặt,khóc nức nở!Mấy bạn học còn chứng minh lời Tô Xương nói đúng,cậu còn cãi không!?
Bạch Văn:Chắc chắn Tô Xương nói dối,tớ và cô ta chẳng có quan hệ gì huống chi phải bắt nạt cô ta!?
Diệc Hải:Cậu!Mấy đứa kia lấy thùng nước ra đây,tao phải cho nó nếm mùi đau khổ khi đụng tới Tô Xương của tao!
Đám tay chân:Dạ đại ca!
Diệc Hải:Nể tình anh em nên tớ cho cậu hình phạt nhẹ nhàng,chứ không là cậu ch3t dưới tay tớ đấy~ //Nắm đầu Bạch Văn ấn xuống nước//
Bạch Văn:Ưm..Uuuu! //Vùng vẫy//
Diệc Hải:Cậu còn dám chống cự! //Ấn sâu hơn//
Bạch Văn://Sặc nước//
Diệc Hải:Haha!Đáng đời cậu!//Cười khoái chí//
Đám tay chân://Xì xào,bàn tán//
Diệc Hải:Cười cái gì,bộ bay cũng muốn bị như nó à!?
Đám tay chân://Im phăn phắt//
Thế là tôi bị hắn hành hạ,chỉ vì một lời vu khống không có chứng cứ,tôi bị Diệc Hải bắt nạt tới giờ.Ba mẹ biết Diệc Hải đã bắt nạt tôi.Liền cho hắn vài lời khuyên,thế mà tôi lại bị đánh thảm hơn,càng ngày càng nhiều lời buộc tội không có thật từ miệng Tô Xương bịa ra,khiến tôi ngày càng bị đánh đập bầm dập hơn.Mọi chuyện đã vượt xa giới hạn của con người,khi tôi thấy Diệc Hải đang ân ái với người con gái mình thích.Tôi đã mất kiểm soát,lao lên đẩy Diệc Hải ra,thù hận mắng nhiếc hắn:
Bạch Văn:Diệc Hải,cậu bắt nạt tớ hay đánh ch3t tớ cũng được.Tớ không trách cậu,nhưng cậu đã đụng tới cô gái tớ thích,thì đừng hỏi tại sao lại có ngày bị đánh thê thảm như vậy!? //Đấm vô mặt Diệc Hải//
Diệc Hải:A,thằng này bố láo!Tống Minh,đưa tao cây kéo!
Tống Minh:Dạ.//đưa kéo//
Diệc Hải:Mày đã thành công chọc giận tao rồi đấy!Để chúc mừng cho mày tao phải thành ý cho mày hạnh phúc mới được!
Bạch Văn:Đồ quái đản!Tao sẽ không tha cho mày! //Lao lên//
Diệc Hải:Tụi bay ra trói nó lại cho tao!
Nhưng đã không kịp rồi,tôi đấm hắn thật mạnh.Đến mức bên má phải đã bị rách ra một đường.Hắn tức giận,cầm cây kéo đâm thẳng vào mắt tôi,máu phụt ra ngoài.Cơn tức giận đã chiếm mất lý chí của hắn,Cầm cây kéo không ngừng đâm vào mắt tôi.Gào lên:
Diệc Hải:Sống trên đời mười mấy năm,chưa thằng nào dám đối xử với tao như vậy!Mày có kết cục này cũng đáng lắm,cho ch3t đi là vừa!?
Tôi vì cơn đau thấu xương mà đã ngất đi,lờ mờ thấy Tô Xương đang cười đểu,.Bọn tay chân của Diệc Hải đang ngăn hắn...
P2.Tỉnh lại lần nữa,ba mẹ tôi ngồi cạnh đầu giường,mắt đẫm lệ nhìn không nói lên lời.Ba đi đến,ôm lấy,nhẹ nhàng an ủi tôi:
Khúc Hạo:Bạch Văn à,không sao đâu con.Ba mẹ sẽ cố gắng tìm ra hung thủ đã gây ra tội ác này.Khiến hắn phải trả giá nghìn lần!Nên con phải cố gắng học hành cho giỏi,để lên được Thanh Hoa nhé!
Bạch Văn:Vâng ạ,nhưng chả phải là Diệc Hải đã đánh con ra thế này sao?...
Khúc Hạo:Con đang nói nhảm gì đó?Diệc Hải chỉ là bạn con thôi,từ lúc con bị ngất Diệc Hải đang trong phòng học hành cố gắng đấy.Lo mà như Diệc Hải,chăm chỉ học tập,sau này đổi đời một bước lên trời đấy!
Bạch Văn:Dạ...
Tôi biết gia đình hắn đã che đậy đi tội ác này,từ sau vụ việc đó.Diệc Hải đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi.Nài nỉ ba mẹ mãi mới được chuyển trường.Mọi chuyện tiếp diễn rất yên bình cho đến khi tôi tốt nghiệp.Ra ngoài tự lập cánh sinh,làm việc ở một quán cà phê vô danh.Ông chủ rất là chịu chi tiền,một tháng 100 tệ.Cảm giác này còn sướng hơn đỗ Đại học.Ông chủ nhìn tôi xót xa,lại đưa thêm 10 tệ.Khàn giọng như sắp khóc:
Kim Tâm:Cháu cầm lấy đi!Coi như là tiền ăn trưa vậy,từ nhỏ đã bị bắt nạt đến nỗi hủy hoại một con mắt bên trái,chắc cháu đau đến nỗi ch3t đi sống lại.Huhu...
Các nhân viên:Ông chủ Kim là loại dễ xúc động ấy,nhưng cũng tội cho thằng bé Bạch Văn.Không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến mắt nó bị như vậy....//Xì xào,bàn tán//
Tôi đã quen với cảnh tượng như vậy,cầm 10 tệ rồi cảm ơn ông chủ.Bay vút về nhà,ít khi được vui như này,để kiếm ăn tôi còn làm nhiều việc khác như bán đồ ăn nhẹ ở cổng trường,làm lao công,...nói chung việc gì tôi cũng làm.Chỉ cần có lương là làm hết.Có một lần live bán hàng,bị một sự cố nhỏ.Cô bạn gái Mộng Ninh tới nhà chơi,đúng lúc tôi đang live.Mộng Ninh dẫn theo người đàn ông lạ vào nhà,cô ta không biết tôi vẫn đang bán hàng online.Đẩy người đàn ông vào ghế sofa,không cần kể cũng biết hai người đó đang làm gì.Cơn thịnh nộ ập đến.Đạp tung cánh cửa phòng khách,lao tới dùng hết sức mạnh như trâu đập vô người hắn.Tưởng rằng sẽ trúng,ai dè bị hắn bắt được,túm tóc ném vô tường.Khinh bỉ nhìn tôi như nhìn một con súc vật:
Chiến Tăng:Ồ đây là thằng bạn trai nghèo rách nát của em à?Đã bần hèn lại còn bị tật mắt,chẳng ra thể thống gì.Đáng tiếc là anh sẽ không bảo giờ gặp lại Tiểu Ninh nữa đâu~
Trước mắt bao nhiêu khán giả,anh ta đánh đập tôi.Cố gắng phản kháng nhưng vô ích,anh ta là người tập gym,dáng to con thì tất nhiên dễ dàng khống chế cái đứa thấp hèn này rồi,tôi tự giễu.Để mặt cho hắn chửi,đánh,thậm chí là sỉ nhục nhân cách...tôi vẫn không để ý,kí ức năm nào chợt đã ùa về,cái cảnh bị phản bội,giẫm nát như con kiến hôi,thanh danh bị hủy hoại.Trong suốt năm cấp 3 ấy,vô số lần bị sai khiến,hay đốt đi giấy mời của đại học.Tất cả đều được cập bến lại,âm thanh không rõ ràng,mắt lờ mờ.Cuối cùng cũng ngất đi,trước khi mất ý thức.Nỗi oán hận tràn ra từ đáy mắt:
Bạch Văn:Các ngươi đều phải trả giá,dù có hoá thành quỷ cũng phải rửa sạch mối thù này!
Nói xong ngất lịm đi,mở mắt ra lần nữa,tất cả đều trắng xoá.Quần áo sọc xanh nói lên tôi đang ở bệnh viện,lúc này tôi mới chú ý tới một đám người ở phía trước,trong đó có cả Mộng Ninh và cái tên đánh tô trước đó.Kí ức mơ màng,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Đột nhiên có người bước lên,dáng người cao ráo,ngũ quan tinh tế,rất dễ khiến các chị em xiu lòng.Hắn ta nhìn tôi,khoé môi nhếch lên.Khẩu hình miệng anh ta đang nói có thể suy đoán ra là người quen nào đó,nhưng tôi không để ý.
Thu mình lại ăn hoa quả,bầu không khí im
lặng đến đáng sợ,bác sĩ là người đầu tiên phá tan không khí ngột ngạt này.
Bác sĩ:Nếu không có gì bất cậu ta được chẩn đoán bị mất trí nhớ tạm thời,và có vấn đề bị trầm cảm nhẹ,có thể chữa được.Ai là người nhà của bệnh nhân,mau ra đây k-
???:Được rồi,tôi kí.
Anh chàng đó tựa như cái đẹp của băng tuyết,mái tóc đen nhánh xen lẫn nỗi u uất nhàn nhạt.Giống ai đó nhưng tôi không thể nhớ ra.Từng ngày trôi qua,hân ta dạy tôi nhiều thứ,chở đi chơi mở mang tầm mắt,hay là đi công viên nổi tiếng gần đây,...tôi không hiểu,nhưng vào sáng sớm,hắn chở tôi đi tới một chỗ lạ lẫm.Không biết đây là đâu.
???:Xuống xe đi,chúng ta tham gia show tình yêu.
Bạch Văn: Show tình yêu là gì?...
???:Cứ đi theo tôi là biết. //Cười đểu//
Bạch Văn:Ừm!
Tôi và hắn cùng xuống xe,vô vàng máy quay chiếu vào hắn,khó chịu vô cùng.Nhưng tôi còn điều tức hơn nữa.
Bạch Văn:Sao anh lại cho tôi mặc cái bộ áo in hình con gấu,cái quần Tung tung sahur này.Bộ muốn tôi mất mặt ở đám đông hả!Hừm! //Dỗi//
???:*Thì ra Bạch Văn lúc dỗi dễ thương đến vậy sao?Muốn ăn thịt tiểu thịt tươi này quá đi~*
Trần Tâm Liên:Anh Diệc Hải đến rồi hả,em chờ anh lâu muốn xỉu luôn á~ //khoác tay//
Diệc Hải:Cảm ơn cô đã lo cho tôi,nhưng bây giờ tôi đã có việc.Xin đừng làm phiền.//Bỏ đi//
Bạch Văn:Cô ta là ai vậy,Diệc Hải là tên của anh đúng hong?...//Ngu ngơ//
Diệc Hải:Là một chị gái không có liêm sỉ,nói trắng ra là gái điếm,haa...
Bạch Văn:Ò vậy thì....
Diệc Hải:Cậu muốn nói gì?
Bạch Văn:Tôi đói...//Bụng réo lên//
Diệc Hải:Được rồi,được rồi.Tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu,nhớ đứng im đó.Không được chạy lung tung nghe chưa!//Nói khẽ//
Bạch Văn:Ừm...//Đỏ mặt//
Anh ta đã đi mua đồ ăn cho tôi,đột nhiên cô gái vừa nãy tới gần.Thì thào vào tai,thái độ ngạo mạn vô cùng.
Tâm Liên:Anh mau đi với tôi,không là ba mẹ anh sẽ thất vọng bỏ nhà ra đi vì đứa con hoang này đấy~!
Bạch Văn:C-cô là ai!?
Tâm Liên:Hừ,nói nhiều! //Kéo tay//
Bạch Văn:C-cô!?
Cô ta kéo tay tôi,đưa đến một nơi xó xỉnh nào đó.Không nói nhiều,cô ta cho tôi một cái bạt tay đau điếng,kêu hai người đàn ông lạ mặt lấy cây kéo,cảnh này thật quen thuộc.Nhưng tôi không nhớ...Thấy vẻ mặt đờ đẫn không cảm xúc của tôi,cô ta tức giận cầm kéo cắt phăng mái tóc.Rồi bỏ vô ly sữa,ụp lên mặt tôi.Sữa còn nóng,tôi vội vàng hét lên,nhưng đã không kịp.Cô ta lấy miếng giấy nhét vô miệng tôi:
Bạch Văn:Iuu!Aa!!! //Nước mắt nước mũi tèm lem//
Tâm Liên:Em trai của chị,sống bên ảnh đế Diệc Hải vui chứ?Nhưng bây giờ mày phải trả giá,nên nhớ cái gì cũng là của tao,kể cả ảnh đế Diệc Hải.Chả có cái gì là của mày cả!Lo cho cái thân xác bại hoại này đi!Hahahahh!!!
Diệc Hải mua đồ ăn về,thấy không ai đứng ở đó cả.Tưởng tôi đi vệ sinh,nhưng chờ mãi không thấy tôi.Hắn liền hốt hoảng liên hệ đến đồn cảnh sát,nhờ giúp tìm người....