Thể loại : HE, khoảng cách tuổi tác, tình cảm.
Lời nói đầu :
Chỉ vì nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã nguyện bảo vệ em suốt cuộc đời.
______________________
Quang Hoa 16 tuổi, sinh ra đã yếu ớt, đôi mắt mờ dần rồi mất hẳn ánh sáng từ năm lên tám. Bị mù đã đủ để cô bị bạn bè chà đạp – chúng gọi cô là “người thừa”, “kẻ ăn bám”, đứa “gây xui xẻo”. Nhưng tệ hơn, gia đình cô cũng nghĩ vậy. Bố cô bảo: “Mày là gánh nặng.”
Mẹ cô thì im lặng, như thể con gái không hiện hữu. Mỗi sáng, Quang Hoa lê đôi chân đến trường, tự mò mẫm trong tiếng xì xào. Mỗi chiều về, cô tự giam mình trong căn phòng chật chội tối om. Với cô ,ánh sáng đã không còn tồn tại từ lâu.
Một tối, Quang Hoa bỏ nhà ra bến xe buýt. Cô không biết đi đâu, cũng không có tiền. Cô chỉ sợ nếu ở lại, sẽ có ngày mình tự chạm vào dao.
Lúc cô ngồi co ro bên trạm dừng, đôi tay run run ôm chiếc gậy dò đường gãy khúc thì Đường Yến xuất hiện. Anh là cảnh sát khu vực, 24 tuổi, trực ca đêm. Thấy cô bé mù run rẩy, mái tóc rối bết mưa, anh dừng xe, quỳ xuống hỏi:
“Em đi đâu vậy?”
Quang Hoa chỉ cười. Một nụ cười nứt vỡ, không nhìn được gì, nhưng nghe giọng anh, cô tưởng tượng ra một người có gương mặt dịu dàng như sương đêm.
Đường Yến đưa Quang Hoa về đồn, pha cho cô ly trà nóng. Anh hỏi han, cô chỉ cúi đầu, giọng khàn “Em không muốn về nhà.”
Từ hôm đó, anh ghé tìm cô mỗi tối. Anh để cô ngồi sau xe, chạy quanh thành phố, kể cho cô nghe màu của đèn đường, mùi của phố đêm, tiếng cười của những quán nhỏ ven sông. Quang Hoa không thấy gì, nhưng khi ôm lưng anh, cô biết ít ra vẫn còn một thứ sáng trong tim.
Họ yêu nhau lặng lẽ. Quang Hoa hay cười, nụ cười ngây ngô như đứa trẻ. Đường Yến chạm tay lên mái tóc cô, thì thầm nhẹ nhàng, anh hứa “Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em đi thật xa, một nơi không ai coi em là rác rưởi nữa.”
Nhưng cuộc sống không bao giờ dịu dàng như tranh vẽ. Tin đồn lan ra: cảnh sát trẻ “bao nuôi” đứa con gái mù – rác rưởi, vô dụng. Đường Yến bị khiển trách, gia đình Quang Hoa tìm đến đồn công an, chửi bới cô, chửi cả anh. Đêm ấy, cô ngồi bên giường bệnh viện – anh bị thương vì cãi nhau, xô xát với đám người lạ chặn đường họ. Cô cầm tay anh, thì thầm: “Nếu có kiếp sau, anh đừng yêu người như em nữa.”
Và rồi.
Họ trốn đi trong một đêm mưa, ngồi sau xe máy , băng qua cây cầu vượt. Đường Yến nắm tay Quang Hoa thật chặt, hơi ấm cuối cùng giữa gió đêm. Nhưng số phận khắc nghiệt hơn tất cả. Một chiếc xe tải mất lái lao đến. Mọi thứ vỡ vụn trong tiếng phanh gấp. Người ta tìm thấy họ sáng hôm sau, Quang Hoa nằm úp trên ngực Đường Yến , đôi mắt mù khép lại, gương mặt bình yên lần đầu tiên.
Trên bờ kè lạnh, người ta thấy trong túi anh còn một mẩu giấy nhăn nheo: “Em chỉ cần được thấy ánh sáng một lần, anh đã là ánh sáng của em rồi.”
Hai con người – một người lạc lối trong bóng tối, một người gắng làm đốm lửa nhỏ. Cuối cùng, họ đều ngủ yên dưới bầu trời không còn ánh sáng.