Đáng ra ta không gập nhau , lúc đó tôi không nên động lòng thì đã tốt hơn , năm đó trong lúc tôi vẫn là một đứa trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ, không nhà cửa trải qua ngày tháng thiếu thốn thì anh như một ánh trăng soi sáng cuộc đời u tối của tôi , lúc đó trái tim tôi đã rung động.Nhưng vốn dĩ thế giới của cả hai đã khác nhau mãi sẽ không thuộc về nhau,để rồi có một ngày gia đình anh sảy ra chuyện , anh từ một người kiêu ngạo mà chở nên rè trừng , anh phải chở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình . Dù vậy lúc đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ 17 không thể gánh vác cả gia đình chính vì vậy anh phải chứng kiến một cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ vì suy sụp mà bỏ tất cả bỏ cả anh ở lại một mình , tôi lúc đó vì khổ sở mà đã chấp nhận làm tay sai cho bọn giang hồ và cũng nhóm đã đẩy gia đình anh đến đường cùng , cũng là tôi năm đó thấy cha mẹ anh vì cố giữ lại công ty mà bao năm xây dựng mà đã van xin tôi nhờ tôi vay tiền bọn chúng vì mềm lòng mà tôi đã giúp họ mà không biết rằng đó là một quết định sai lầm nhất cuộc đời tôi.Khi cha mẹ anh không trả được số nở khổng lồ mà tự vẫn anh đã bị bọn chúng truy đuổi,trong lúc chạy anh còn bị chúng đạn ở chân vào lúc nguy cấp nhất tôi đã cứu anh .Tôi không hiểu lúc đó bằng một sức lực nào đó tôi có thể cõng được anh đi một chặng đường rất xa trong đêm tối,cũnh chính vì định mệnh ấy tôi đã hứa với bản thân sẽ sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì anh....Dể rồi 10 năm sau anh biết được sự thật ngày hôm đó , anh vứt bỏ hết tất cả kỉ niệm, dẫm đạp lên tình cảm của tôi , trả thù tôi một cách tàn nhẫn . Anh ta nhốt tôi ở dưới tầng hầm ngày đêm tra tấn nhưng những lỗi đau ấy không bằng lỗi đau trong tim không ngừng rỉ máu.không dừng lại ở việc tra tấn anh ta còn biến tôi thành lô lệ td , dùng những lời lẽ xúc phạm giẵm đạp lòng tự trọng của tôi,thậm chí còn tiêm M*t** để tôi phục tùng anh ta ,anh chìm đắm trong trong hận thù mà quên đi chúng ta đã từng như thế nào.Trong phút cuối của cuộc đời vậy mà tôi vẫn còn yêu anh thật buồn cười.Tôi tưởng rằng anh sẽ rất vui khi đã trả thù đc cho gia đình nhưng tại...sao anh lại khóc , tại sao anh lại xin lỗi tôi nhưng..tôi mệt rồi tình cảm của tôi rồi cũng trôn vùi trong lớp đất đá lạnh lẽo