An Dương gặp Khải Phong vào một ngày nắng thu, khi cô bước vào lớp 10 với tâm hồn đầy những vết thương. Nụ cười của cô luôn có chút gượng gạo, ánh mắt cô luôn chất chứa nỗi sợ hãi. An Dương mang trong mình một bí mật đau đớn từ thời thơ ấu: cô từng là nạn nhân của bạo lực tình dục. Bí mật đó như một đám mây đen bao phủ lấy cuộc đời cô, khiến cô sống khép kín và tự ti.
Thế nhưng, vào một ngày nọ, bí mật đó bị tiết lộ. Những lời đồn thổi bắt đầu lan ra khắp trường, từ những lời xì xào to nhỏ cho đến những câu chửi rủa công khai. "Đồ dơ bẩn," "đồ hư hỏng," "đồ không ra gì" - những lời lẽ độc địa ấy như những nhát dao đâm vào trái tim An Dương. Cô bị bạn bè xa lánh, thậm chí còn bị lôi ra làm trò đùa. Tinh thần cô suy sụp, những vết thương cũ lại càng rỉ máu. An Dương muốn biến mất khỏi thế giới này, nơi cô chỉ nhận được sự khinh miệt và phán xét.
Vào những ngày tháng đen tối đó đã có một người bước tới, người đó là ánh sáng của đời cô, người đó là người dám quay lưng với thế giới để được ở bên cô, sau khi người đó xuất hiện cuộc đời cô không còn âm u đen tối nữa, người đó như ánh nắng sưởi ấm trái tim rách nát của cô. Một người bỏ qua tất cả lời xì xào của mọi người, bỏ qua quá khứ của cô, là người đã đưa tay ra cứu rỗi tâm hồn của cô.
“ Khải Phong “ An Dương ngồi ghế ngẩng đầu nhìn hoàng hôn dần buông xuống.
“ Có chuyện gì sao, nhìn mặt cậu nghiêm trọng quá “
Cậu ấy vẫn chưa nhận ra được sự bất thường của An Dương nên vẫn buông lời trêu đùa
“ Cậu không sợ sao “ Câu nói này của An Dương là Khải Phong ngơ người trong vài giây
“ Sợ gì chứ? “
“ Cậu không sợ cậu ở bên tôi mọi người sẽ xa lánh cậu à? “ An Dương nói mắt cô ấy đượm buồn
Khải Phong mỉm cười đưa tay xoa đầu An Dương “sợ cái gì chứ? Tại sao tôi lại phải sợ cậu, điều duy nhất tôi sợ là sợ mất cậu thôi “ Dứt lời An Dương quay sang nhìn Khải Phong với vẻ ngạc nhiên, dường như cậu ấy cũng hiểu ra An Dương chuẩn bị nói gì, không để An Dương nói cậu ấy nói tiếp
“ Trên đời này không còn gì để mình luyến tiếc nữa, chỉ còn cậu thôi, chúng ta ai cũng có một nỗi đau riêng, nếu như chúng ta san sẻ bớt cho nhau không ai phải chịu tổn thương nữa” Dứt lại cậu ấy quay ra nhìn An Dương nói tiếp “ Không phải sao “
An Dương không tự chủ được cảm xúc liền rơi nước mắt “ Phải mà “
An Dương rất hiểu rõ về Khải Phong và ngược lại, Khải Phong dường như rất tin tưởng An Dương, cậu ấy luôn kể về cuộc sống của cậu ấy. Khải Phong là cậu thanh niên đã mất mẹ từ khi mới sinh, lên hai tuổi cha bị đột quỵ mà ra đi, không ai chịu nhận nuôi cậu, cậu phải ở với bà, đến năm mười tuổi thì bà cậu qua đời. An Dương vẫn không hiểu những ngày tháng cậu ấy sống không có người thân bên cạnh cậu ấy cô đơn biết nhường nào? Nhưng trải qua những chuyện như thế, cậu ấy vẫn luôn vui vẻ hoạt bát với tất cả mọi người. Nhưng chỉ có một mình An Dương hiểu, Khải Phong cậu ấy rất cô đơn.
“ Vậy cậu có hứa với tôi không?” An Dương ấp úng nói
“ Hửm, hứa cái gì cậu nói đi tôi sẽ luôn luôn đồng ý “
Khải Phong cười tươi nói
“ Dù là hứa những chuyện cậu không làm được cậu cũng chịu sao? “
“ Tất nhiên, vì đó là hứa với a Dương, vì a Dương nên tôi sẽ luôn luôn đồng ý “
“ Vậy cậu có hứa với tôi sẽ luôn chở che tôi suốt cuộc đời không? “
Khải Phong nhìn An Dương một lúc sau đó lại đứng lên nhìn mặt trời đang dần lặn xuống
“ Cậu bảo tôi hứa với cậu điều đó sao? “ An Dương thấy khó hiểu liền nghĩ sai ý của Khải Phong
“ Vậy cậu.. cậu sẽ không che chở tôi sao? “
Khải Phong nghe thế liền giật mình quay sang An Dương vừa cười vừa nói “ Cậu ngốc à? Đây không phải là điều nên hứa, mà đây là điều mà chắc chắn tôi phải làm với cậu rồi”
“ Cậu.. cậu” An Dương ngơ ngác nhìn Khải Phong, thì ra vẫn có người muốn che chở cô như thế
“ Ây da đây là điều đương nhiên tôi phải làm, nếu cậu không tin chúng ta cùng thề dưới mặt trời này đi, sao nào, được không?” Khải Phong đưa tay lên, mỉm cười nhìn An Dương
“ Được, hứa nhé” An Dương hạnh phúc mỉm cười
“ Hứa với cậu đấy “
Thời gian trôi đi, tình yêu của Khải Phong và An Dương càng thêm bền chặt. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, từ những lời đàm tiếu ác ý về quá khứ của An Dương cho đến những khó khăn trong cuộc sống. Khải Phong vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, là người hùng của đời cô. Anh đã giúp cô hàn gắn những vết thương lòng, biến cô từ một cô gái nhút nhát, sợ hãi thành một người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ. Vào tối hôm ấy, là buổi tối mà cả đời cô cũng không thể quên, vì thấy quá ngột ngạc khi phải ở nhà quá nhiều nên đã kêu Khải Phong chở đi dạo, nhưng cậu ấy bảo An Dương bị bệnh không nên ra ngoài vào giờ này, nhưng An Dương nhất quyết đòi đi.
* Đùng
“ Khải Phong, Khải Phong anh không sao chứ Khải Phong ” An Dương vừa khóc vừa bước từng bước tới chỗ Khải Phong. Trên người An Dương toàn là vết thương chảy máu
“ Khải Phong, mở mắt ra đi mà, Khải Phong em xin anh đấy” An Dương nước mắt ngắn nước mắt dài
“ Anh.. đã che chở được em rồi, anh.. vẫn.. vẫn giữ được lời hứa mà phải không” Khải Phong mỉm cười nhìn An Dương, đôi mắt dường như sắp trụ không nổi
“ Em gọi cấp cứu nhé, anh đợi em nhé, sắp rồi, người ta sắp tới rồi, anh cố nhé” An Dương khóc lóc ôm lấy người Khải Phong
“ Không, An Dương, anh yêu em”
“ Khải Phong anh là đồ ngu à? Sao anh không cố lên đi, anh đừng nhắm mắt mà, anh chưa thực hiện xong lời hứa mà” Cô đau đớn gào lên từng cơn, không phải vì những vết thương đang chảy máu, mà vì người trong lòng đã không còn.
Một lúc sau xe cảnh sát và cấp cứu đã tới, tên chạy xe tải gây ra tai nạn đã bỏ trốn. Mấy ngày sau cảnh sát đã tìm được tên đã bỏ trốn, và cô cũng không còn quan tâm tên đó có bị bắt không. Bây giờ cuộc sống của An Dương như sụp đổ, tia nắng cuối cùng của cô cũng đã dập tắt. Cô đau đớn khóc nghẹn, nếu như lúc đó cô không đòi ra ngoài thì sao? Khải Phong có thể sẽ không chết. Người cô coi là cả thế giới, người mà luôn quan tâm, ủng hộ mọi thứ cô làm, người mà không quan tâm tới quá khứ của cô đã không còn. Và nếu như lúc đó cô không ra lời hứa đó thì sao? Thì Khải Phong sẽ không chết, thì lúc đó Khải Phong sẽ không giữ lời hứa mà che chở cô. Vì cô mà Khải Phong bị cả thế giới quay lưng, cũng vì cô mà Khải Phong phải chết. Mọi cơn đau đều đổ dồn vào ngực cô, cô khóc nức lên từng cơn
“ Khải Phong, em nhớ anh, anh mau nói nhớ em đi Khải Phong, anh mau nói yêu em đi “
“ Khải Phong, em yêu anh “