I love mangatoon <3
-Lưu ý: tình tiết có yếu tố nặng đô, ngược tàn tâm, công và thụ đều có vấn đề, không khuyến khích xem khi chưa có đủ nhận thức đây là thế giới ảo, hoặc bạn quá yêu thương couple. Tác giả đã cảnh báo, không nhận gạch đá, Không hợp vui lòng không đọc nữa!!!
__________
Bên trong một căn biệt phủ rộng lớn, một chàng trai xinh đẹp với làm da nhợt nhạt, trắng đến lạ lùng đang đứng thững thờ cạnh khung cửa sổ. Cậu đứng ở đấy rất lâu, không biết khung cảnh ở bên ngoài đẹp đến mức nào mà có thể giữ chân cậu ở đó. Bỗng nhiên, một gã đàn ông lịch lãm, điển trai tiến đến gần cậu. Hắn vòng cánh tay dài, ôm chặt cậu từ phía sau như một con rắn đang quấn lấy con mồi của bản thân.
-"Em nhìn gì ở bên ngoài thế Roger?". Giọng gã trầm thấp, mang vẻ dịu dàng và cưng chiều với người mà bản thân đang ôm. Thế mà đáp lại câu hỏi của gã chỉ là một khoảng lặng im đáng sợ.
Một lúc sau, gã đàn ông tự dưng bật cười một tiếng, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của chàng trai.
-"À..phải rồi. Ta lại quên mất..".Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Roger dần di chuyển lên bọng mắt cậu. Gã dùng ngón tay miết nhẹ vài cái rồi nói với tông giọng vừa thõa mãn, vừa lạnh đến rợn người:
-"Mắt của em đâu còn để mà nhìn ngắm gì nữa".
Phải, đôi mắt của Roger đã không còn. Chúng đã bị hủy hoại bởi chính gã đàn ông đang ôm cậu- Oai, người đã giam cầm, tra tấn, hành hạ cậu trong căn biệt phủ này.
-"Nếu như lần đó em không phản kháng ta kịch liệt thì đâu phải khổ như bây giờ". Oai gục đầu lên vai của Roger, hơi thở của gã từng đợt phả vào hõm cổ cậu, khiến Roger ghê tởm đến rùng mình.
Cái lần mà Oai nhắc đến chính là lần Roger đã cố gắng phản kháng và trốn thoát khỏi sự tra tấn của gã. Ấy vậy, mọi chuyện đã bị Oai phát giác mà nổi điên lên hành hạ cậu thậm tệ, rồi cuối cùng dùng tay trần tước đi đôi mắt của cậu.
Từ lúc bị mù đến bây giờ, mặc cho Roger vẫn luôn chống đối gã rất quyết liệt, Oai vẫn cứ đều đều cưỡng ép cậu quan hệ để thỏa mãn cơn thú tính điên loạn của gã ta. Chỉ cần phật ý hay làm gã điên lên, Roger sẽ bị lôi đi như một thứ vô giá trị rồi thưởng thức từng đợt tra tấn đến khi cậu mất ý thức. Để rồi khi cậu tỉnh lại, gã ta sẽ ôm cậu và luôn miệng nói "ta làm tất cả chỉ vì muốn em ở cạnh ta".
Tận cùng của sự tởm lợm trong nhân cách của Oai dường như luôn khiến cho Roger buồn nôn. Vô số lần, cậu nghe thấy gã thủ thỉ những lời đường mật, yêu thương vào tai rồi nôn ra ngay lập tức. Điều đó không chỉ khiến Oai tức điên mà còn kích thích thứ dục vọng bệnh hoạn của gã.
Qua một khoảng thời gian dài bị Oai giam trong biệt phủ, Roger đã dần mệt mỏi mà trở nên thờ ơ, tưởng chừng chẳng còn sức sống. Vậy mà đối với hắn, cậu trở thành bộ dạng như thế thì càng tốt, đỡ tốn công dạy dỗ lại.
Ngày qua ngày, Roger chỉ mong chờ một cơ hội để tự chấm dứt cuộc đời thảm hại và đầy nhục nhã của cậu. May mắn thay, ông trời có lẽ đã nghe thấy sự cầu xin hèn mọn của cậu.
-"Em ngoan thật đấy Roger". Oai ôm chặt cậu trên giường, tay vuốt ve khắp cơ thể trần trụi chỉ được che lại bởi chiếc áo choàng mỏng tan. Gã mê đắm xoa lên từng vết hôn, từng vết cắn và cả vệt hằn bầm tím trên cổ mà tối qua gã ta đã để lại. Vẻ mặt thõa mãn mà nhìn ngắm thành quả của bản thân trên cơ thể người hắn yêu đến điên dại.
Bỗng chốc, tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Oai tặc lưỡi, quyến luyến buông Roger ra, đứng dậy nghe điện thoại.
-"Có chuyện gì?"
-"À cái loại thuốc vừa điều chế được đúng không?"
-"Ừ, tôi có giữ một lọ đây". Oai mở ngăn tủ của chiếc bàn cạnh giường và lấy ra một lọ thuốc.
-"Tôi nghe nói là nó có thể giết được những người có ma thuật nên mới mua về thử nghiệm". Giọng nói của hắn mang rõ ý muốn dùng thứ thuốc ấy lên những tên pháp sư phiền phức hay chỉa mũi vào việc của gã ta.
-"Chắc chắn là tôi biết cách hoạt động của nó rồi. Chỉ cần một lọ như thế này cũng đủ để chúng chết trong đau đớn nhất. Cứ nghĩ tới cái cảnh cảm nhận từng tế bào trong cơ thể chúng bị phá hủy đi. Haha, trông sẽ buồn cười chết mất".
Trong lúc Oai đang khoái chí về thứ thuốc mà gã đã mua được, trên chiếc giường mà gã vừa rời đi, người đang nằm vô hồn ở đó đã nở một nụ cười như tìm được báu vật.
Vài ngày sau, Oai có việc mà phải để lại Roger một mình. Dù gã vẫn còn rất nghi ngờ cậu sẽ bỏ trốn, nhưng thấy dáng vẻ ngoan ngoãn gần đây của cậu thì hắn cũng bớt cảnh giác hơn. Hơn thế khi chẳng còn nhìn thấy gì, làm cách nào mà Roger có thể trốn thoát khỏi gã ta chứ.
Trước khi rời khỏi biệt phủ, Oai vẫn còn ôm hôn Roger, gã hôn mạnh đến mức khóe môi cậu bật máu thì mới dừng lại. Mùi máu tanh khiến cho gã ta không kiềm được mà đưa lưỡi liếm lên nơi đang rướm máu ấy.
-"ha, ở nhà ngoan nhé. Đến chiều ta sẽ về với em". Giọng nói hắn mang rõ sự ra lệnh, như thể nếu cậu làm trái sẽ lập tức trừng phạt.
-"Vâng, tôi sẽ chờ anh". Lời nói thốt lên văng vẳng bên tai Oai. Vẻ mặt hắn cứng đờ, vừa sung sướng vừa có chút hoài nghi. Nhưng khi gã định nói gì đó thì đã bị Roger chặn lại bằng một nụ cười vui vẻ, thứ mà Oai chưa từng được nhìn thấy.
Cánh cửa lớn của căn biệt phủ khép lại, nụ cười giả tạo mà Roger đã giữ trên khuôn mặt đã biến mất. Cậu nhanh chóng lần mò đi lên căn phòng ngủ mà hằng đêm cậu phải chịu đựng tên điên kia. Bước lên tới căn phòng, Roger lập tức nhào tới chiếc bàn cạnh giường, mở hộp tủ mà Oai đã để lọ thuốc rồi tìm kiếm nó.
-"ha..ha..nó đây rồi". Giọng nói cậu run rẩy vì vui mừng, bàn tay xiết chặt lọ thuốc. Roger không hề chần chừ, mò mẫm mở lọ thuốc rồi uống cạn nó.
Chẳng cần thời gian để ngấm thuốc, Roger đã bị một cơn đau đớn như xé toạt cơ thể làm cho ngã quỵ xuống nền nhà lạnh buốt. Vốn dĩ sau một khoảng thời gian bị hành hạ đến thân tàn ma dại, tưởng chừng cậu sẽ chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn, vậy mà bây giờ lại cảm nhận vô cùng rõ từng tế bào trong cơ thể bị thứ thuốc độc kia phá hủy. Cơn buồn ngủ chợt kéo đến như một sự giải thoát, mắt cậu từ từ nhắm lại, miệng nở nụ cười trông thanh thản nhưng lại vô cùng ám ảnh.
Chiều hôm đó, Oai đã quay trở về đúng như những gì gã đã nói. Cánh cửa của căn biệt phủ được gã mở ra rồi bước vội vào trong.
Hiện tại, gã đang rất nôn nóng đi gặp Roger, đơn giản vì gã ta đã mua về cho cậu một món quà. Trên tay Oai đang cầm một hộp nhẫn, bên trong nó là một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo. Trong đầu gã lúc này đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đeo chiếc nhẫn ấy lên đôi bàn tay mà hắn mâm mê hằng đêm.
Chẳng mấy chốc, Oai đã đứng trước của phòng ngủ, nơi gã chắc chắn cậu sẽ ở đó. Đưa tay mở cánh cửa phòng ra, gã với khuôn mặt tươi cười đưa mắt nhìn vào trong.
-"Ôi trời, em bị ngã xuống giường sao". Oai tiến nhanh tới Roger, phải nói đúng hơn là cái xác đã không còn sự sống của cậu.
Có vẻ là do gã chỉ nghĩ rằng cậu bị ngã và không có sức mà đứng dậy nên vẫn còn rất điềm tĩnh. Điều đó chỉ kéo dài cho đến khi gã đưa tay chạm vào người cậu.
Khuôn mặt hắn cứng đờ, ánh mắt dường như tối đi khi chẳng thể cảm nhận được hơi thở của Roger. Mắt gã hiện lên những đường tơ máu đáng sợ, đưa tay bóp lấy cổ cậu rồi ra lệnh mau tỉnh lại.
Oai dường như đã hóa điên, bàn tay đang xiết lấy cổ Roger càng ngày càng chặt. Chắc chắn cậu chỉ đang giả vờ để chọc điên hắn thôi, không thể nào chết được.
-"Tỉnh dậy mau!". Giọng nói gã trở nên vô cùng đáng sợ và gấp gáp. Nhưng dù gã ta có làm gì đi chăng nữa, Roger sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.
Bàn tay xiết chặt cổ cậu đã buông xuống, Oai dường như mất trí mà gào ầm lên. Sau tiếng thét kinh khủng, gã thẫn thờ nhìn cái xác bất động của Roger, cười lên từng tiếng đáng sợ.
Mắt gã nhìn xuống hộp nhẫn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Oai mở nó ra, lấy chiếc nhẫn rồi nâng bàn tay của Roger lên, đeo nó lên ngón áp út của cậu.
-"Quả thật chiếc nhẫn rất hợp với em". Gã ta vuốt ve mu bàn tay của cái xác, đưa ánh mắt đầy mê muội mà nhìn ngắm.
Bỗng nhiên, Oai đứng đậy rồi đi đến chiếc tủ kính gần đó. Gã mở ra rồi lấy từ bên trong một chiếc hộp trong suốt. Cầm chiếc hộp ấy trên tay, quay lại cạnh cái xác. Oai ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của Roger rồi bẻ gãy ngón tay đang đeo nhẫn.
Gã ta cầm ngón tay ấy lên ngắm nghía rồi bỏ nó vào trong chiếc hộp. Roger đã chết rồi thì sao chứ, hắn đã chẳng còn quan tâm tới việc đó nữa.
Giờ đây, gã đã có thứ chứng minh thứ tình cảm vặn vẹo, bệnh hoạn của bản thân dành cho người gã thương. Dù cho cậu có chết đi thì hắn vẫn sẽ để cho thể xác cậu không thể rời xa hắn.
__Hết__