Kiu là một cô gái đặc biệt: cô nhìn thấy linh hồn.
Từ nhỏ, mỗi khi có người chết, Kiu đều nhìn thấy họ—những bóng mờ trắng đục, đứng lặng thinh giữa đời. Không ai tin cô. Mẹ gọi đó là điềm xui, cha thì bỏ đi từ lúc cô ba tuổi. Kiu lớn lên giữa những cái chết, những đám tang, và những lời thì thầm “đồ nguyền rủa.”
Mười sáu tuổi, sau một biến cố lớn ở làng khiến ba người mất mạng mà Kiu vô tình tiên đoán trước, cô bị dân làng xua đuổi. Kiu bỏ trốn lên thành phố, sống lay lắt bằng việc bán vé số và làm thuê lặt vặt.
Tại đây, điều kỳ lạ xảy ra: những linh hồn không chỉ đứng yên nữa, mà nói chuyện với cô. Họ kể chuyện, chia sẻ nỗi đau, và… trở thành bạn cô. Một bà lão hay cười với giọng miền Trung, một cậu bé chết vì tai nạn giao thông, một anh chàng thi sĩ chưa kịp xuất bản tập thơ đầu tiên. Họ là “gia đình” mà Kiu chưa từng có.
Dần dần, cuộc sống của Kiu ổn định hơn. Cô được nhận vào làm trong một quán cà phê sách, nơi có chủ quán tên Nam – người đầu tiên mà Kiu kể bí mật của mình. Nam không sợ, còn giúp cô ghi chép lại các câu chuyện của những linh hồn. Cô bắt đầu có bạn, có người tin tưởng. Cô cười nhiều hơn. Cô nghĩ, có lẽ cuối cùng, mình cũng tìm thấy nơi thuộc về.
Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ.
Một ngày, Kiu phát hiện Nam không hề tin cô. Anh ta đã âm thầm ghi âm lại các cuộc trò chuyện “một mình” của Kiu với linh hồn và đăng lên mạng như một “dự án nghệ thuật điên loạn”. Mọi người bắt đầu chế nhạo cô, nói cô điên, nói cô dựng chuyện để câu fame. Những người bạn mới quay lưng. Quán đóng cửa.
Ngay cả những linh hồn, vì bị xâm phạm đời tư, cũng dần biến mất. Kiu lại một lần nữa một mình giữa hai thế giới – người sống không tin, người chết thì rời xa.
Trong đêm mưa cuối cùng của tháng Bảy, Kiu leo lên nóc một tòa chung cư bỏ hoang. Trên tay là cuốn sổ ghi đầy những câu chuyện của các linh hồn cô từng gặp. Không ai nghe thấy tiếng cô khóc. Không ai đến.
Trước khi gieo mình, Kiu mỉm cười.
“Ít ra… họ từng tồn tại.”
Sáng hôm sau, người ta chỉ tìm thấy cuốn sổ. Không có xác. Không có máu. Cô biến mất – như một linh hồn.
Giai thoại lan truyền: Ở quán cà phê cũ nơi Kiu từng làm, thỉnh thoảng vẫn thấy một cô gái lạ ngồi đọc sách một mình, với tách cà phê đen nghi ngút khói. Cô hay mỉm cười với không khí, như thể đang trò chuyện với ai đó vô hình.
Người ta gọi cô là: Người kể chuyện của những linh hồn.