Chương 2 : Một ngày không xảy ra ( GM )
An Sơ mở mắt.
Trước mắt cô là bảng đen quen thuộc, tiếng phấn kêu “két két”, bạn bè ríu rít bàn tán chuyện bài kiểm tra, tiếng gió lùa qua khung cửa sổ mang theo ánh nắng rực vàng như thói quen của một ngày học cũ.
Mọi thứ quá đúng. Quá hoàn hảo.
Cô chớp mắt, rồi đưa tay bóp nhẹ cổ tay mình. Có cảm giác. Nhưng… sao mọi thứ lại không có cảm xúc? Không mùi giấy vở, không âm thanh ồn ã vốn có của lớp học. Giống như ai đó cố tái hiện một ký ức – đẹp, nhưng vô hồn.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Kim đồng hồ dừng ở 16 giờ 17 phút.
Thời điểm… tai nạn xảy ra.
Cô chờ một phút. Rồi hai phút.
Nó vẫn đứng yên.
Cô nhìn sang đồng hồ đeo tay của mình — cũng dừng lại. Không chạy nữa. Không tích tắc. Không tiếng động.
Một làn sóng lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.
“Không lẽ… mình đang mơ?”
Nhưng nếu mơ, sao lại có cảm giác này? Sao tim lại đập mạnh thế này? Sao có thể nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình ở xa xa – mờ mờ, như vọng từ một không gian khác?
Tan học. Một người bạn kéo tay cô:
— “Ê, về chưa? Hôm nay đi đường vòng cho mát nha!”
An Sơ gật đầu, cố giấu ánh nhìn lạc lõng.
Trên con đường quen thuộc, nắng rải nhẹ trên vỉa hè. Cô vẫn nhớ rõ – chính nơi này, cô từng thấy chiếc xe tải. Nhưng lần này, không có tiếng phanh. Không có tiếng hét. Không có máu.
Chỉ có nụ cười. Tiếng giày cộp cộp. Một buổi chiều quá bình thường đến kỳ lạ.
Về đến nhà.
Mẹ vẫn đang nấu ăn, tiếng dao thái hành vang đều đều. Ba ngồi đọc báo, thỉnh thoảng bật cười vì mẩu truyện tranh cũ. Bàn ăn sẵn sàng, mùi canh rau ngọt thơm nồng.
— “Trời nay đẹp quá, ra sân ngắm sao đi,” mẹ nói, giọng nhẹ như gió.
Không ai phản đối.
Họ trải chiếu, ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đêm xanh thẫm. An Sơ ngẩng đầu nhìn dải ngân hà uốn lượn như suối bạc, những ngôi sao nhấp nháy như ánh mắt của điều gì đó đang quan sát.
Gió lướt qua tóc cô. Mát lạnh. Nhưng lòng lại run rẩy.
Bỗng — một vệt sáng cắt ngang bầu trời.
— “Sao băng kìa! Ước một điều đi!” – mẹ cô cười reo.
An Sơ mở mắt to hơn.
Nhưng đó không phải sao băng. Nó phát nổ — một luồng sáng trắng lan tỏa khắp không gian, chói lòa như ai vừa rút tấm màn đêm.
Mọi người đều nhíu mắt, che tay vì chói.
Chỉ có An Sơ mở to mắt hơn bao giờ hết.
Hai bóng người xuất hiện. Cao lớn, như được ghép từ ánh sáng thuần khiết. Họ không có gương mặt, nhưng lại tỏa ra sự hiện diện mạnh mẽ. Họ dang tay về phía cô. Như mời gọi. Như kéo cô về.
Miệng họ mấp máy — nhưng không tiếng nào phát ra.
Chỉ có tiếng tim cô đập. Mạnh. Rõ. Căng như dây đàn.
Và rồi họ biến mất.
Chỉ còn lại một khoảng trời trống rỗng, lạnh lẽo.
— “Chắc vệ tinh gì đấy.”
— “Sao sáng thế mà không nghe báo động gì ta?”
Tiếng người xung quanh lặng dần trong tai cô.
An Sơ vẫn lặng im.
Trong đầu cô, câu hỏi không ngừng vang lên:
> "Nếu đây là mơ, thì ai là người điều khiển nó?"
"Còn nếu đây là thật, tại sao tất cả cứ như đã được sắp đặt từ trước?"