Trống điểm. Một buổi chiều cuối cấp đã kết thúc. Đáng buồn hơn, nay là buổi học cuối cùng.
Ngoài trời mưa xối xả, nặng nề như tâm trạng Du Nhiên bấy giờ.
Em đứng trước cổng trường chờ cậu bạn thân ba năm - người luôn chọc em bằng những câu đùa nhạt thếch nhưng lại là lý do khiến em đến lớp mỗi ngày.
Em đã thích cậu từ khi nào không rõ. Có thể là từ cái lần cậu cởi áo khoác nhường em giữa trời gió lớn, hoặc từ những lúc cậu lặng lẽ đặt vào ngăn bàn em những chiếc bánh mì kèm hộp sữa mát vào mỗi buổi sáng vì biết em thường hay bỏ bữa. Nhưng có lẽ cũng chỉ đơn thuần là "bạn thân".
Một lát sau, Dương Phong chạy đến với vẻ hớt hải, nước mưa còn dính đầy trên mặt:
"Ê Nhiên mày còn dư cái ô nào không? Tao mượn để đưa cho Ái Nhi với, nãy tao thấy cô ấy không mang theo ô"
Em đứng lặng vài giây, rồi cũng đưa cho cậu chiếc ô cất trong cặp.
"Đây nhanh lên không cậu ấy cảm lạnh."
Cậu ấy chạy đi, hét lên câu “Cảm ơn mày!” giữa cơn mưa, rồi biến mất trong cái dáng vẻ vội vã mà em chẳng còn xa lạ.
Em không đem dư chiếc ô nào khác. Nhưng em không quay vào. Không đợi thêm ai. Em lững thững bước đi dưới mưa, vai ướt, lòng cũng ướt theo.
Vậy là em đã chính thức bỏ lỡ cậu.
Em giờ đã là sinh viên năm cuối. Câu chuyện em thích Phong vẫn luôn được em cất kín trong lòng, không một lời bày tỏ. Sau hôm ấy, em không một lời từ biệt, đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Dương Phong với lý do hết sức vô lý "Chúng ta không hợp làm bạn thân nữa đâu".
Ba năm sau, em gặp lại cậu ở buổi họp lớp. Cậu trưởng thành hơn, vẫn đôi mắt đó nhưng thiếu đi cái gọi là "vô tư" ngày xưa.
Cậu chủ động ngồi cạnh em, tiếc là chẳng còn gì để nói.
Trước khi ra về, cậu đưa tôi một chiếc túi nhỏ. Bên trong là chiếc ô ngày hôm ấy.
"Tao vẫn luôn giữ nó rồi chờ một ngày gặp lại và trả mày. Cho dù chẳng biết mày có giận tao không mà tự dưng biến mất, tao vẫn luôn biết ơn mày rất nhiều, tao và Ái Nhi chuẩn bị cưới rồi. Mong mày đến dự."
Em nhận lấy chiếc túi từ cậu, khẽ gật đầu. Không còn trách, cũng chẳng còn chờ.
Và rồi em rời đi. Lòng bỗng nhẹ tênh.
Vì em đã học được cách buông bỏ một người- một người mà mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về em.