Chương 1: Gặp gỡ trong gió lạnh]
Trường trung học danh tiếng nhất Bắc Kinh, học sinh ở đây hoặc là thiên tài, hoặc là con cháu của những người quyền lực. Phó Cẩn Nhiên – đứng đầu chuỗi quyền lực ấy, chính là Thái tử gia của Phó thị – tập đoàn tài chính lớn nhất Bắc Kinh.
Một ngày mùa thu, Lâm Gia Mộc – nữ sinh chuyển trường – bước vào lớp. Đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài buộc cao, ánh mắt lạnh nhạt nhưng trong sáng. Không ai biết cô chính là con gái của Chủ tịch Học viện Khoa học Quốc gia, gia thế ngang ngửa Phó gia. Nhưng cô chọn giấu thân phận.
Hà Diễm cười khẩy:
“Lại một học bá chuyển trường à? Cũng không biết giữ nổi top mấy ngày không!”
[Chương 2: Đụng độ]
Trong giờ kiểm tra Toán nâng cao, Phó Cẩn Nhiên ném ánh mắt thờ ơ nhìn bài thi. 15 phút, cậu đứng dậy nộp bài. Cả lớp xôn xao. Nhưng lần này... Lâm Gia Mộc cũng đứng dậy.
Không ai ngờ – điểm thi:
Lâm Gia Mộc: 100 điểm
Phó Cẩn Nhiên: 98 điểm
Phó Cẩn Nhiên nhướn mày, lần đầu tiên có người dám vượt qua cậu.
“Cô là ai?”
Lâm Gia Mộc mỉm cười, “Một người không muốn nổi bật.”
Từ đó, trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu...
[Chương 3: Bóng tối trong thư viện]
Một hôm, Hà Diễm dàn dựng cảnh: đổ nước vào bàn Lâm Gia Mộc, vu oan cho cô ăn cắp đề thi.
Phó Cẩn Nhiên đến đúng lúc, ánh mắt sắc lạnh:
“Hà Diễm, cô nghĩ tôi mù à?”
Cậu ném bản ghi camera lên bàn. Lâm Gia Mộc nhìn Phó Cẩn Nhiên, trong lòng bối rối... Tại sao cậu ấy lại đứng về phía cô?
[Chương 4: Gió mùa đông]
Cậu tìm cô trên sân thượng trong đêm lạnh. Cô ngồi co ro, gió thổi tung tóc.
“Lâm Gia Mộc... đừng tự chịu đựng mọi thứ một mình.”
“Tôi quen rồi.”
“Đừng quen nữa. Tôi không thích nhìn cô như vậy.”
Cô nhìn cậu, lần đầu thấy Phó Cẩn Nhiên cũng biết đau...
[Chương 5: Thân phận thật sự]
Ngày lễ trao học bổng, đột nhiên hiệu trưởng mời một nhân vật đặc biệt lên phát biểu – Chủ tịch Viện Khoa học Quốc gia – cha của Lâm Gia Mộc.
Cả trường choáng váng. Hà Diễm cứng đờ.
Lâm Gia Mộc bước lên bục, ánh mắt bình thản:
“Tôi không giấu thân phận vì sợ các bạn, mà vì tôi muốn biết, ai thực sự xem trọng con người tôi, không phải cái họ Lâm đứng sau.”
Phó Cẩn Nhiên ở phía dưới, mỉm cười.
[Chương 6: Lời tỏ tình dưới tuyết]
Cuối năm học, tuyết rơi trắng xóa. Lâm Gia Mộc đang đứng dưới gốc cây đào thì Phó Cẩn Nhiên đến.
“Lâm Gia Mộc.”
“Hửm?”
“Nếu tôi thích em... Em có trốn nữa không?”
“Không trốn nữa.”
“Vậy thì... làm bạn gái tôi nhé?”
Tuyết rơi lặng lẽ. Cô gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
[Chương cuối: Tốt nghiệp – Ngày của chúng ta]
Ngày tốt nghiệp, Hà Diễm xin lỗi, rời đi du học. Phó Cẩn Nhiên và Lâm Gia Mộc cùng nhận học bổng du học. Trên sân khấu lễ bế giảng, cậu nắm tay cô thật chặt.
“Từ nay về sau, dù là Bắc Kinh hay nơi nào, tôi vẫn luôn bên em.”
🌸 KẾT
Truyện kết thúc bằng cảnh hai người tay trong tay bước ra sân bay, ánh bình minh chiếu vào mắt họ. Có cả giọt nước mắt lặng thầm, có cả tiếng cười giòn giã, có cả sự trưởng thành trong từng nhịp tim.