---
Quang Hùng gặp Đăng Dương lần đầu vào mùa hè năm 18 tuổi – cái tuổi vừa đủ để rung động, vừa đủ để đau, và vừa đủ để bắt đầu một tình yêu không có đích đến.
Họ debut cùng nhóm nhỏ. Cùng gắn bó từ những ngày thực tập sinh sống nhờ mì tôm và ước mơ. Phòng tập nhỏ, nắng hắt qua cửa kính, gió lùa qua giọng hát của hai đứa trẻ chưa biết tương lai mình sẽ thuộc về đâu.
Dương là người lặng lẽ, Hùng là kẻ hay cười.
Một người viết nhạc trong những đêm không ngủ.
Một người thói quen pha cacao nóng lúc nửa đêm, rồi lặng lẽ đặt lên bàn Hùng mà không nói gì.
Không ai nói ra, nhưng mọi ánh mắt, cái chạm tay, từng lần Hùng che cho Dương dưới ô ở sân khấu mưa… đều là thứ chỉ có thể gọi bằng một từ: thương.
---
“Đừng yêu tôi lúc này. Được không?”
Năm họ được đề cử “Best New Artist”, Dương đứng lặng phía sau hậu trường, ánh đèn phản chiếu lên gò má cậu. Hùng quay sang, nắm nhẹ lấy tay Dương. Tay cậu lạnh.
“Đừng lo, tụi mình sẽ ổn mà.”
“Không phải chuyện đó...”
“Vậy chuyện gì?”
Dương ngước lên nhìn Hùng, mắt ngân ngấn nước.
“Chúng ta... đang đi quá xa rồi.”
Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ là xa như vậy — dù chỉ cách nhau một bước chân.
---
Ngày hôm đó, họ đoạt giải.
Ngày hôm đó, fan trend hashtag #DuongHung_is_real khắp mạng xã hội.
Và cũng chính đêm đó, công ty gửi mail nhắc nhở “tránh tạo cảm giác thân mật trên sân khấu.”
“Cậu là người tôi muốn nắm tay nhất… nhưng cũng là người tôi không được quyền nắm tay.” – Dương đã viết trong nhật ký.
---
“Chúng ta chỉ là một đoạn fanservice đẹp đẽ…”
Scandal đến vào một chiều mưa tháng sáu. Tin đồn Dương hẹn hò với trainee nữ nổ ra, hình ảnh mờ nhòe, tin nhắn giả mạo, một lời phủ nhận không đủ xoa dịu dư luận.
Công ty quyết định “tạm dừng hoạt động nhóm”.
Dương chọn cách rời đi.
Không giải thích.
Không từ biệt.
Không một lần quay đầu.
---
Một năm sau, Hùng ra mắt album solo đầu tiên.
Ca khúc chủ đề mang tên: “Nốt lặng.”
Lời bài hát lặp đi lặp lại đoạn hook:
> “Chúng ta từng là một bản nhạc,
Em là nốt lặng, tôi chẳng bao giờ chạm tới.
Dẫu có hát nghìn lần…
Em vẫn không quay lại.”
Buổi diễn ra mắt, Hùng đứng một mình dưới ánh đèn vàng, mắt khẽ nhìn về hàng ghế trống đầu tiên – nơi lẽ ra Dương từng ngồi.
Cậu vẫn chưa từng lỡ một đêm diễn nào của Hùng. Trừ lần này.
---
“Nếu gặp lại nhau sau này…”
Ba năm sau, giữa sân bay Haneda, Tokyo, Hùng vô tình nghe ai đó gọi:
“Quang Hùng?”
Cậu quay lại. Là Dương.
Áo khoác trắng, tai nghe vắt quanh cổ, nụ cười vẫn dịu dàng như lần cuối cùng cậu thấy trong gương ký túc xá.
“Cậu khỏe chứ?”
“Ừ. Còn cậu?”
“Vẫn hát. Nhưng thiếu đi một đoạn bè tôi chưa bao giờ tìm được ai thay thế.”
Họ ngồi bên nhau đúng 15 phút. Không hỏi nhau đã yêu ai, không nhắc gì về quá khứ. Chỉ có ánh mắt lâu lâu chạm nhau, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Trước khi tạm biệt, Dương cười, nói khẽ:
“Nếu có kiếp sau, tôi muốn debut lại… nhưng là một người bình thường. Để được yêu cậu, như cách tôi từng không dám.”
---
Hùng không trả lời. Chỉ nhìn theo bóng Dương khuất dần…
Rồi quay mặt đi, kéo khẩu trang lên, và thở ra một tiếng thật khẽ:
> “Tôi cũng vậy.”
🌧️ End.