Trong một buổi chiều thu thơ mông,dưới tán cây hạnh phúc,tôi trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời của mình
Hôm nay là ngày tôi nhận được lá thư từ nhân tình của chông kèm một bức ảnh.
"Hà vân vân,
Tôi là ai chắc hẳn chị nên tự biết.hiện giờ ,tôi cùng bạch khởi đang rất hạnh phúc, mong chị đừng ngày nào cũng nhắn tin làm phiền nữa.anh ấy đâu còn yêu chị mà chị luôn cố chấp vậy!?hai người chỉ là hôn nhân sắp đặt,sao có thể bằng tôi-định mệnh của Bạch khởi?tốt nhất là nên từ bỏ đi,để tôi về làm vợ bé anh ấy,chị thích làm gì thì tùy
Vậy nhé!bà chị
-lưu vân-"
Trong thư viết,đính kèm là bức ảnh một người phụ nữ mảnh khảnh,dáng người nhỏ nhắn,toát lên vẻ sắc sảo pha chút sự mưu mô,thâm đôc-đó là Lưu vân,em gái của tôi.
Từ nhỏ đến lớn,nó luôn muốn có mọi thứ mà tôi có.từ đồ chơi,quần áo đến cả đồ trang điểm . Tiếc là cô bé lại có ngoại hình kém sắc sau này nhờ thẩm mĩ mà trở nên nổi tiếng gia nhập giới giải trí,đầu quân cho một công ty đang trên đà phát triển.
Bố mẹ tôi vì thấy Lưu vân có triển vọng mà liền đùn đẩy hôn ước với nhà họ Lưu cho tôi .từ đó mà cuộc hôn nhân giữa tôi và Lưu Bạch khởi được tổ chức.
Có điều Bạch Khởi là bạch nguyệt quang trong mắt em gái.vốn nghĩ vừa có hôn ước với anh vừa trở thành minh tinh là có được cuộc sống viên mãn nào ngờ bố mẹ lại chuyển qua cho tôi khiên Lưu Vân coi tôi là kẻ hớt tay trên khiến sau này liên tục tìm cách chen chân
Tôi và bạch khởi vốn là hôn nhân chính trị nên không có tình yêu.Về sau có phát sinh quan hệnmootj vài lần nhưng đều là trong tình trạng say xỉn hoặc thèm muốn cực độ.
Lưu vân nghe đến chuyện bọn tôi động phòng đêm tân hôn thì trở nên điên loạn chỉ mong phá hoại được hạnh phúc của chúng tôi mà chà đạp tôi
Sau này, khi em ấy thành công chiếm lấy một phần trái tim của Bạch Khởi thì không ngừng khiêu khích.
"Kẻ không biết lượng sức mình thì luôn là kẻ thua cuôc"
Lần này,con bé liều lĩnh gửi thư cho tôi là có mục đích.tôi vừa sảy thai,cơ thể yếu ớt và tinh thần không ổn định.lúc này là thời cơ thích hợp nhất để chọc giận tôi .nhưng con bé lại quên một điều.
Nó đã để chuyện này đến tai bạch khởi.khi hay tin,anh lập tức gọi điện cho Lưu vân hẹn gặp mặt.
Qua vid được bạn thân quay lại,anh giáng cho cô nhân tình của mình 1 cú tát.Giây sau liền tra hỏi và cảnh cáo cô ta.sau vài phút thì Lưu vân đã bị đánh khiến chính tôi com không nhận ra.Bạch khởi vứt lại một cục tiền giày cộp rồi bỏ đi.
Có vẻ nó quên mất một điều, tuy rằng lần này hắn đánh Lưu vân không phải vì yêu mà lo lắng cho tôi mà là sợ tôi đổi ý không đầu tư vào dự án sắp tới.
Tuyblaf hôn nhân sắp đặt nhưng về gia thế thì quả là nhà tôi vẫn hơn về mọi mặt,lúc em tôi debut chỉ cần hủy hôn nhưng vì ba tôi đặt chữ tín lên hàng đâu nên đành thay đổi.mọi người trong gia đình hắn đều rất cưng chiều tôi đến nỗi trứng và hoa cũng chẳng thể so sánh.nên vốn dĩ chẳng có chuyện hắn tự rời bỏ tôi mà chỉ có tôi tời bỏ hắn.tiếc thay em gái tôi lại khônh nhận ra điều đó sơm hơn
End
_vochip_