Trời vẫn lạnh, và tớ thì vẫn quen mở máy lúc 11:59 – như để chờ một điều gì đó… quen quen.
Màn hình sáng lên, tin nhắn từ bạn bè tới tấp. Nhưng trong đầu tớ chỉ nghĩ đến một người. Là cậu.
Tớ không biết tại sao, nhưng cứ mỗi lần pháo hoa nổ tung trên bầu trời, là tớ lại nhớ đến đoạn hội thoại cũ rất ngắn, nhưng tớ đã đọc lại không biết bao nhiêu lần:
"Giao thừa nhớ mặc ấm nha.”
“Biết rồi đồ ngốc. Cậu cũng đừng thức khuya quá.”
“Tớ mà không thức thì… ai chờ pháo hoa với cậu nữaChapter 1:
(Giao thừa)
Trời vẫn lạnh, và tớ thì vẫn quen mở máy lúc 11:59 – như để chờ một điều gì đó… quen quen.
Màn hình sáng lên, tin nhắn từ bạn bè tới tấp. Nhưng trong đầu tớ chỉ nghĩ đến một người. Là cậu.
Tớ không biết tại sao, nhưng cứ mỗi lần pháo hoa nổ tung trên bầu trời, là tớ lại nhớ đến đoạn hội thoại cũ rất ngắn, nhưng tớ đã đọc lại không biết bao nhiêu lần:
"Giao thừa nhớ mặc ấm nha.”
“Biết rồi đồ ngốc. Cậu cũng đừng thức khuya quá.”
“Tớ mà không thức thì… ai chờ pháo hoa với cậu nữa