Nơi tôi sống là một vùng quê hẻo lánh,nhưng sự sống quanh đây dồi dào, ánh nắng đầu ngày thức tỉnh những chú gà trống to lớn, những hơi sương buốt lạnh ám lên khắp nơi, lên cả mái nhà, tụ lại thành từng giọt nước rơi xuống bật thềm. Phía sau là khu vườn của ông tôi, xanh mướt những trái cây vùng nhiệt đới mọng nước, chín cây thơm lừng chờ người đến hái mang đi. Đi khoảng hơn 5km là bờ biển trãi dài, không có du khách chỉ có những người dân đánh cá ngày đêm cần cù vì nơi đây đường đi vô cùng hiểm trở, chẳng mấy ai muốn cuốc bộ chỉ để tắm biển nên nơi đây sạch sẽ, yên tĩnh và trong lành vô cùng.
Làng tôi cũng chẳng có mấy người, nên trẻ con cứ tầm tuổi hoặc nhỏ hơn cứ rảnh rang lại tụ tập chơi với nhau. Tôi là Mai, 16 tuổi. Thật ra tôi không phải là người bản địa nơi này, ba mẹ tôi làm ăn không tốt nên mới gửi nhờ ông bà chăm hộ. Vậy nên khi mới đến đây do rụt rè nên không đi kết bạn, thành ra lại cứ lủi thủi một mình.
Dù không có ai chơi cùng, nhưng thay vì thấy cô đơn thì tôi lại tận hưởng sự yên tĩnh đó hơn nhiều. Chiều hôm nay không có việc gì để làm nên tôi quyết định lấy xe đập chạy ra bờ biển chơi. Trong suốt quá trình đi,tôi cứ buân quơ về việc ngày trước bị kì vọng quá nhiều, sự áp lực từ người thân trong nhà làm tôi sợ hãi, rụt rè trong từng quyết định của mình...nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi cũng đến nơi, vừa dựng xe đạp cố định xong, tôi liền chạy đến gần sóng biển, nằm xuống, để cho từng dòng nước mát lạnh rửa trôi những tầng suy nghĩ không vui đó.
-nằm ở đây vừa phơi nắng gắt buổi chiều vừa ngâm mình vào nước biển, em gái có ổn không vậy?
-h-hết hồn?!? C-c-c-cái...?
Mai giật mình hét lên rồi ngồi phắt dậy nhìn. Hóa ra đó là một anh trai độ khoảng 19,20 tuổi, người thì ở trần, tay thì xách theo một cái lưới, vắt vai một cái khăn màu trắng. Nhìn là biết dân đánh cá làng bên, chứ bên làng Mai chỉ toàn làm nông sản.
Thấy cô bối rối, chàng trai lập tức lên tiếng, dập tan sự ngại ngùng:
-em là người ở đâu vậy? Anh ở làng chài gần đây. Đừng phơi nắng ngày nhiều quá nhé, dễ say nắng lắm đấy.
-d-dạ em ở làng cách đây hơn 5 cây số ạ. Sao anh là dân làng chài mà lại trắng trẻo vậy?
Chàng trai nhìn cô rồi đột nhiên cười lớn.
-ahahahahaha!!
Mai với gương mặt khó hiểu:
-dạ...?
-chắc lần đầu thấy trai làng chài mà trắng như này em thấy ngạc nhiên lắm hả? Thật ra mấy năm trước anh vẫn còn đi học trên thành phố, do yêu thích năng lượng của biển cả nên vừa học hết cấp 3 anh liền về đây phụ ba đó, mới về 2 hôm trước thôi.
-à dạ. Em cũng thích mùi biển và gió mát ở bờ biển này nên mới đạp xe qua đây chơi đó ạ.
-không rủ bạn bè à?
-không có bạn ạ. Em mới về đây hơn tháng mới dạng nói chuyện mà giờ vẫn ngại các bạn trong làng.
-ồ...
...
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm không gian quanh hai người bọn họ. Cứ nhìn nhau mãi mà chẳng nói gì. Anh trai lại một lần nữa mở lời:
-hay em làm bạn với anh nhé? Anh cũng mới về, ở bên đó chỉ toàn các cô chú thôi.
-được ạ?
-ừ, tất nhiên rồi! Có đem theo điện thoại không? Anh đưa phương thức liên lạc, có gì thú vị hay muốn nhờ vả thì hú anh nhé! Đến ngay luôn.
Vừa nói xong, cha của anh đã đến và gọi đi phụ việc, Mai chào hỏi chú và anh xong thì cũng chuẩn bị đi về. Đột nhiên từ đằng xa anh vẫy tay cao, nói rõ lớn:
-tối nay anh về nhắn cho nhé!!! Nhớ xem tin nhắn anh rõ chưa nhóc con!!!
-em biết rồi!! Anh đi cẩn thận ạ!!!!
Trên đường về nhà, tôi cứ bất giác mà cười mỉm, tim thì đập liên hồi, có lẽ vì đã lâu rồi tôi mới có một người bạn, trong lòng thì cứ sôi sục mong chờ tin nhắn từ người bạn mới chưa biết tên. Lúc đó, con đường về nhà đột nhiên trở nên đẹp lạ thường, sự vui vẻ ngập tràn trên khuôn mặt của tôi. Thật sự rất mong chờ đó.!