“Hẹn ngày mai đây còn gặp lại nhau không, hay là duyên đã hết?”
Lời ấy vang lên từ góc sân thượng tầng tám trường Baekyeon, nơi gió cứ thế thổi ngược vào nỗi lòng người đứng đợi, ánh nắng cuối chiều nhuốm đỏ mép tóc Baek Ha-Rin, nàng không quay đầu lại, nhưng giọng nói kia vẫn rõ ràng khắc sâu vào không khí.
Một giọng nữ, không cao không thấp, mang theo chút cười gượng gạo, chút nghèn nghẹn của điều gì đó đã vỡ tan.
Sung Sooji đứng đó.
Tay nàng nắm lấy một cuốn sổ nhỏ, gáy sổ đã bạc màu, như thể ai đó đã lật giở suốt cả một năm dài.
-“Em còn nhớ những lời mình nói không?” Sung Sooji hỏi, khẽ khàng, nhưng câu hỏi đó như kéo theo hàng nghìn tạp âm trong đầu Baek Ha-Rin, tiếng bước chân chạy khỏi trại trẻ, tiếng khóc nức nở trong đêm mưa, tiếng bật lửa “tách” vang lên giữa cơn ác mộng thơ ấu.
Baek Ha-Rin vẫn không xoay người. Nàng cười.
-“Còn nhớ chứ. Nhớ rất rõ. Chỉ tiếc là hôm nay tôi không còn là đứa bé có thể nghe cậu dỗ dành nữa.”
-“Mình đâu định dỗ em.”
-“Ừ. Tôi cũng đâu cần ai dỗ, cậu đến trễ rồi, Sung Sooji à. Mười ba tháng trước, nếu cậu tới, có thể tôi sẽ khóc, còn bây giờ thì… em chỉ muốn đốt hết thôi.”
Câu nói ấy vừa dứt, Baek Ha-Rin xoay người. Trên tay nàng là chiếc bật lửa vỏ vàng, vẫn là thứ quen thuộc năm nào ngón tay khẽ lướt qua công tắc, một lần, hai lần lửa chưa bật. Nhưng ánh mắt nàng sáng hơn bất kỳ đốm lửa nào có thể cháy lên.
-“Em lại dùng nó?” Sung Sooji nhăn mặt, lùi nửa bước.
-“Nó chưa bao giờ tắt.” Baek Ha-Rin bước tới. “Giống như hận thù tôi dành cho cậu… và cho cả Myeong Chang-Ha, họ nói thù hận là ngọn lửa đốt sạch linh hồn, đúng không? Tôi chẳng sao cả, vì linh hồn tôi vốn đã bị chối bỏ từ ngày cậu bỏ rơi tôi.”
Sung Sooji không đáp, mắt nàng rưng đỏ, nhưng nước mắt không rơi, vì nàng biết, nước mắt chẳng làm được gì trong thế giới này, không cứu được ai, không giữ được ai. Và càng không thể hóa giải được ngọn lửa trong tim người như Baek Ha-Rin.
-“Nhưng em biết không...” Sung Sooji tiến lại gần, đặt cuốn sổ vào tay Baek Ha-Rin. “Tháng Mười Ba không có trong lịch, nhưng mình vẫn viết về nó. Viết cho em. Mình đã chờ em ở tháng ấy.”
Baek Ha-Rin cúi đầu. Đôi tay nàng run nhẹ, cuốn sổ mở ra, trang đầu tiên có nét chữ nghiêng nghiêng:
“Gửi Baek Ha-Rin của tháng mười ba,
Nếu em vẫn còn hận mình, cứ ghét, nhưng nếu một ngày em mệt, hãy đọc trang cuối này.”
Ngón tay Baek Ha-Rin lật đến trang cuối. Từng dòng hiện ra như nhát dao lặng lẽ:
“Duyên ta lạc mất nhau vì kẻ thứ ba không phải là ai khác. Mà là quá khứ.
Nhưng nếu ngày mai, em còn nhớ mình…
Dẫu duyên có hết, ta vẫn còn nợ một cuộc gặp gỡ ở kiếp này.”
Chiếc bật lửa rơi xuống nền gạch, tiếng “keng” sắc lạnh nhưng không bén bằng nhịp tim Baek Ha-Rin đang vỡ nát. Gió giật tung tóc nàng, không ai còn lên tiếng.
Một tiếng thở dài thoát ra từ lòng Sung Sooji.
“Ngày mai, mình sẽ đứng đợi ở ga tàu Buam, 5 giờ sáng. Nếu em không đến… mình sẽ coi như tháng mười ba chưa bao giờ tồn tại.”
Baek Ha-Rin không đáp, nhưng đôi mắt nàng lặng lẽ dõi theo từng bước Đứng Sooji khuất dần dưới ánh chiều tà, như đếm từng nhịp của một cái hẹn cuối cùng.