RhyCap | Chị Ấy Về Rồi...
Tác giả: dnhuu ⚡🐑
: Năm đó em là thủ khoa trường hắn, là người mà biết bao anh săn đón vì vẻ đẹp thuần khiết và tính cách dịu dàng, ngoan hiền. Nhưng em mắc chứng đa nhân cách! Nhân cách thứ 2 của em vốn là 1 người trái ngược với nhân cách thứ nhất. Nhưng từ khi em gặp hắn, hắn là người mà anh Bảo và anh Thế Anh đã mai mối cho em, ban đầu em không thích hắn nhưng cứ gặp hắn em lại rung động. Thậm chí đến cả nhân cách thứ 2 của em cũng không cản được việc em đã thích hắn. Vì không muốn hắn biết mình bị bệnh em đã quyết tâm ruồng bỏ nhân cách đã bảo vệ em bao lâu nay. Em yêu hắn, yêu hắn đến điên dại… chẳng còn nhân cách thứ 2, em dồn đặt hết tin tưởng, tình yêu và cả thanh xuân của em cho hắn. Em và hắn yêu nhau 2 năm ai cũng biết, hắn chưa từng để em phải ghen tuông vì những mối quan hệ ngoài luồng vì hắn luôn luôn giải quyết chúng 1 cách ổn thỏa, nhưng cứ hễ cãi nhau thì sẽ liên quan đến 1 người con gái… 1 người con gái hắn yêu sâu đậm hơn cả em…
Quang Anh: “Này em ăn đi!”
Đức Duy: “… Em nói với anh bao nhiêu lần rồi..? Em không ăn được cá..”
Quang Anh: “Ơ chứ chẳng phải em bảo em thích lắm sao? Sao giờ lại bảo em không ăn được?”
Đức Duy: “Em chưa từng bảo em thích… vì vốn đây là món em dị ứng..”
: Sau bao lần cãi nhau hắn mãi vẫn không thể nhớ nổi sở thích và sở đoản của em dù em có nói biết bao lần trong 2 năm nay đi chẳng nữa… nhưng bù lại thì hắn vẫn chiều em, cưng nựng em, không để em thiếu thốn thứ gì.
: Năm em 18 tuổi cũng là năm người con gái hắn yêu về nước… chị là bạch nguyệt quang của hắn, em vô tình biết trong 1 lần lỡ đi nhầm phòng nhưng em không biết nói sao… năm đó chị đi nước ngoài nên mới để hắn gặp được em. Hắn nghe tin chị về thì chẳng cần biết mình có hẹn với em mà lập tức ra sân bay đón chị, để em ở lại chỗ hẹn cứ vậy đợi hắn… 30 phút – 1 tiếng – 2 tiếng và rồi 3 tiếng… điện thoại em nhảy thông báo, hắn chỉ nói vỏn vẹn 4 tin nhắn:
Quang Anh: “Hôm nay bạn anh về nước”
“Anh phải đi đón cậu ý”
“Cậu ý mới về nước nên chưa có nhà”
“Anh dẫn cậu ý về nhà mình rồi”
Không xin lỗi, không hỏi ý kiến, hắn cứ vậy dắt người lạ vào nhà dù biết em khá hướng nội. Chưa kịp để em phản hồi hắn đã tắt trạng thái hoạt động, em bất lực đành lủi thủi bắt taxi về nhà. Vừa mở cửa nhà em đã thấy hắn và chị ngồi trên sofa nói chuyện vui vẻ, thấy chị em không quá bất ngờ nhưng thần sắc lại giảm.
Quang Anh: “Em đi đâu giờ này mới về?”
Đức Duy: “Em có hẹn”
Quang Anh: “Với ai? Sao em không nói cho anh?”
Đức Duy: “Với anh, lúc 6 giờ ở công viên xxx”
Quang Anh: “À ừm… anh quên”
Nhi: “Hi em!”
: Em mệt mỏi chỉ cúi đầu chào lại chị nhưng hắn có vẻ không ưng ý, hắn bắt em chào lại chị hắn hỏi rồi mới cho em đi. Em mệt mỏi leo lên giường chùm chăn kín mít, khoảnh khắc em bước nhầm phòng em đã biết mình chỉ là kẻ thay thế cho chị… vì chị là người cùng cha khác mẹ của em nên nhìn rất giống em… Nhưng em không tin… em tin hắn! Em tin 2 năm này em ở cạnh hắn đã khiến hắn yêu em! Ngay lúc em tính ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, em mở chăn ra nhìn thì thấy hắn đang ôm eo chị, nhìn em 1 cách lạnh lùng.
Quang Anh: “Bạn anh chưa quen nhà, cậu ấy sợ ma không dám ngủ 1 mình”
Quang Anh: “Em qua phòng khác ngủ đi để cậu ấy ngủ ở đây với anh 1 hôm”
Đức Duy: “Nhưng em cũng sợ…”
Quang Anh: “//cau mày// Em đừng có trẻ con thế! Bạn anh mới về nước đấy! 1 hôm thì đã làm sao?!”
: Em im lặng rời đi như đã chấp thuận, 1 kẻ thay thế như em thì có quyền gì mà lên tiếng chứ? Đi ngang qua em còn thấy nụ cười khinh bỉ của chị. Nhưng em không cam tâm… em vẫn cứng đầu như vậy… vẫn tin rằng hắn yêu em… Đêm đó em ngủ chẳng nổi, em cứ trằn trọc mãi mà nghĩ đến lúc hắn và em còn hạnh phúc, chắc mối tình này sắp chấm hết rồi… chắc giờ này hắn đang ngủ ngon lắm nhỉ? Được ngủ chung với người hắn đợi chờ suốt 2 năm nay cơ mà, em cười nhạt rồi lấy ra lọ thuốc ngủ, 1 phát nốc 2 viên rồi chìm vào giấc mơ hạnh phúc mà em từng có…
---
: 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày… rồi cứ thế cả tháng trôi qua, cả tháng đấy hắn chẳng quan tâm em đến 1 lần, vì sao ư? Hắn ghét em rồi… hắn biết mẹ em là tiểu tam cướp chồng mẹ chị… chị như chú mèo con trong lòng hắn thút thít 1 cách giả trân, hắn ân cần vỗ về nhưng còn em thì sao..? Em cũng khóc, em cũng muốn được hắn an ủi như 1 tháng trước. Dần dần cái danh “người yêu” đối với hắn, em cũng chẳng xứng… em như người hầu kẻ hạ cho chị, chỉ cần làm chị khó chịu 1 tí hắn liền quát tháo với em, đây là cảm giác mà 2 năm qua em chưa từng bị… rõ ràng hắn nói với anh Bảo hắn sẽ yêu chiều em, không nặng lời với em cơ mà… sao giờ đây hắn ôm 1 người con gái khác rồi lại về mắng em thế này..? Em yêu hắn đến điên rồi… em vẫn tự an ủi bản thân rằng hắn yêu em lắm…
Đức Duy: “Anh với chị là mối quan hệ gì vậy..”
Quang Anh: “Em hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? Là người yêu cũ! Giờ là bạn bình thường! Được chưa?!”
Đức Duy: “… Đúng… họ chỉ là bạn thôi mà… đúng không..? Giờ mình có ghen đi chẳng nữa thì làm được gì giờ… cuộc rồi đâu lấy lại được..*”
: 1 hôm hắn và chị chuẩn bị đồ đi chơi, dĩ nhiên em không được đi cùng… em khá tủi thân nhưng vẫn cười gượng rồi giúp hắn soạn đồ. Lúc ra sân bay em cũng cầm hành lý giúp chị và hắn, em đi sau nhìn 2 người mà chạnh lòng, chị ôm tay hắn nũng nịu còn hắn thì tươi cười xoa đầu chị, để lại em tay xách nách mang đồ của 2 người. Nhiều lúc em cũng tự hỏi mình có vị trí gì trong lòng anh? Em là người yêu hắn vậy mà giờ đây người hắn yêu không phải em… chưa từng 1 lần…
: Em mệt mỏi đi về nhà rồi ngủ thiếp đi, sáng hôm sau khi em đang đi mua đồ, khi về bằng đường tắt thì bị bắt cóc! Em vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng sức em làm sao bằng sức họ? Và rồi chuỗi ngày tuyệt vọng của em bắt đầu… Họ hành hạ em, đánh đập em, làm nhục em… Nhưng sức em sao đo lại những người đàn ông đấy chứ? Em tuyệt vọng muốn kết thúc mọi thứ chỉ bằng 1 chiếc dao nhưng lí trí em nói rằng em còn hắn… em còn anh Bảo… đôi tay run run cầm dao của em đang chĩa vào mình muốn đâm thẳng, nhưng em không đủ can đảm… em nhục nhã buông con dao ngồi sụp xuống, giờ em phải làm sao đây? Kết thúc mọi thứ hay sống tiếp với sự ô nhục? Nhưng em nghĩ kĩ lại thôi… em bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát, nhưng em bị quản rất chặt nên chuyện trốn thoát là không thể… hết cách em đành gọi điện cầu cứu. Hôm đấy khi bọn họ vừa giải tỏa xong, có 1 người để quên điện thoại trên bàn, chớp lấy thời cơ ấy, em lét cở thể mệt mỏi của mình với lấy chiếc điện thoại rồi chạy vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa. Em bấm số gọi cho hắn – người em tin tưởng nhất…
Quang Anh: “Alo? Ai vậy?”
Đức Duy: “//giọng gấp gáp// Anh ơi cứu em… em bị bắt cóc rồi! Cứu em với… em sợ lắm..*”
Quang Anh: “Bắt cóc? Em trêu anh đấy à? Em lớn chững này rồi chả nhé không bảo vệ được mình?”
Đức Duy: “Em không có! Họ đông lắm anh ơi… em không phản kháng được… anh cứu em với… họ đánh đập, hành hạ em… em…”
Quang Anh: “//ngắt lời// Em nói đủ chưa?! Anh chỉ là đi chơi với bạn anh mấy hôm thôi mà em cũng cố bày trò để anh về! Em trẻ con vừa thôi! Chị Nhi kể anh hết rồi! Em đừng có dọa hay tạo hoàn cảnh gì để anh về nữa được không?!! Em không biết phiền à!?!”
Đức Duy: “Anh ơi em không có mà… cứu em với… em sợ mà.. hức hức..”
Quang Anh: “Tài diễn xuất của em tăng rồi đấy! Từ khi anh ở nhà cho tới lúc anh đi chơi càng ngày càng tăng nhờ?! Kế hoạch của em không thành đâu đừng làm phiền anh nữa!!”
Đức Duy: “Anh…”
: Em chết lặng. Hắn thà để em chết chứ nhất quyết không tin em? Em tuyệt vọng bắt đầu khóc và cố gọi cho hắn nhưng hắn không nghe…
… (lặp lại)
: Bên ngoài bọn họ đã phát hiện mất điện thoại, họ điên cuồng đập cửa muốn em ra. Em sợ hãi càng cố gọi cho hắn, hắn mãi mới bắt máy
Đức Duy: “Anh ơi..-“
Quang Anh: “Em quậy đủ chưa!!?? Anh đã bảo là đừng gọi cho anh nữa!! Anh không về!! Em phiền quá!! Đừng để anh phải nói lời chia tay!!//quát//”
: Giây phút hắn tắt máy cũng là lúc họ phá được cửa và lôi em đi. Trái tim em tan vỡ thành nghìn mảnh, từng câu từng chữ hắn nói như máy nghiền đập nát trái tim nhỏ bé của em… Em bị họ đánh đập dã man, trên người toàn vết thương nhìn thảm làm sao… Bông hoa năm ấy từng được biết bao người nâng niu nay lại tàn phai trước tụi mất nhân tính và sự vô tâm của hắn… Em ngất đi vì quá đau và mệt, nơi khóe mắt vẫn đọng lại những xót xa…
: Em ước gì đây chỉ là 1 ác mộng kinh hoàng và khi em tỉnh dậy vẫn thấy hắn trước mặt, nhưng em ơi… cuộc đời luôn tàn nhẫn như vậy đấy… làm sao ước mơ đấy của em thành hiện thực được đây..? Em tỉnh dậy, nơi đây vẫn thế, quần áo em đã được thay mới nhưng vẫn nhuốm đỏ màu máu tanh tươi. Em khập khiễng đi xuống nhà thì chẳng thấy ai, thấy mỗi 1 cậu bé cũng ít hơn em mấy tuổi. Cậu bé ấy là người duy nhất đối tốt với em và luôn lo lắng cho em, hôm nay nhìn cậu có vẻ gấp gáp lắm… Vừa nhìn thấy em cậu liền kéo tới cửa, mở cửa rồi đẩy em ra ngoài
Cậu bé: “Anh mau chạy đi!! Họ nhận lệnh từ đại ca sắp thủ tiêu anh rồi!! Anh mau chạy đi!! Càng xa càng tốt!!”
Đức Duy: “//bàng hoàng// Anh… anh cảm ơn! Em có thể cho anh biết đại ca của bọn em là ai không?”
Cậu bé: “Nguyễn Quang Anh! Nhi thiếu gia nhà họ Nguyễn!”
Đức Duy: “…“
Cậu bé: “Họ sắp về rồi!! Anh mau chạy đi!!”
Đức Duy: “Được.. mai này gặp lại… anh chắc chắn sẽ báo đáp ơn này…//chạy đi//”
: Em vừa đi vừa khóc, con đường đã 1 tháng em không đi nhưng nó vẫn vậy, cơ thể gầy gò cùng bộ quần áo nhộm đỏ chạy chân trần trên đường phố. Em chạy về hướng ngôi nhà cũ của em , ngôi nhà mà em và hắn từng ở chung . May sao em chưa quên gì cả , em vẫn đủ tỉnh táo nhớ được tất cả mọi thứ xung quanh em. Em dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc rồi chậm rãi gõ cửa, nhưng trước mặt em không phải hắn hay người quen của em, mà là 1 gương mặt xa lạ…
? : “Cậu là ai?”
Đức Duy : “Tôi là chủ nhân căn nhà này! Cậu là ai vậy?!”
? : “Gì chứ? Đây là nhà của tôi mà!”
Đức Duy : “? Làm sao có thể?!”
? : “Tôi mới mua căn nhà này 2 tuần trước! Cậu là ai mà tự nhận nhà mình chứ?”
Đức Duy : “M-mua sao.. ai bán cho anh…?!”
? : “Nguyễn Quang Anh!”
Đức Duy : “…”
: Hay lắm… cái gì đang diễn ra trước mắt em đây.? Hắn nhẫn tâm bán đi căn nhà của 2 đứa, tàn ác tới độ muốn giết cả em… Người con trai em từng dành cả thanh xuân để yêu đâu rồi? Em xin lỗi người ta rồi rời đi… em tiếp tục đi trên đường đầy sỏi đá bằng đôi chân trần đã rướm máu. Em đi về hướng nhà anh Bảo, em đi mà lòng đau như bị xé toạc, hết lần này đến lần khác hắn dập tắt đi hi vọng sống nhỏ nhoi của em… mùa thu gió lạnh buốt nhưng em vẫn không dừng bước, em trống rỗng bước đi không có mục đích, nhìn từng con đường nơi hắn và em từng vui đùa em không khỏi chạnh lòng… con phố tấp nập chẳng ai để ý đến em, em cứ vậy bước đi trên ngàn vết thương thấu xương thấu tuỷ…
: Em dừng bước trước ngôi nhà từng gắn bó với em cả tuổi thơ, em mệt mỏi bấm chuông. Anh Bảo đi ra mở cửa thì bàng hoàng, người em anh nâng niu, yêu thương giờ đây nhìn phờ phạc, chiếc áo màu đỏ thẫm cùng ngàn vết thương vẫn đang rỉ máu. Anh lắp bắp không nói được lời nào còn em thì đã mệt và mất máu đến ngất lịm. Anh cùng Thế Anh đưa em vào viện, anh đau đớn khóc lớn, người em trai anh nuôi lớn biết bao lâu nay vậy mà giờ lại nằm trong phòng phẫu thuật, anh chưa bao giờ dám khiến em đau hay khóc vậy mà giờ đây khi chứng kiến cảnh này như chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Thế Anh cũng lo lắng xen lẫn tức giận, liên tục gọi cho hắn nhưng hắn không bắt máy, máy liên tục phát ra những tiếng tút tút khiến gã tức giận ném mạnh điện thoại vào tường. Không khí lúc này rất căng thẳng, từng tiếng sấm vang lên như báo hiệu điều không lành đang tới, anh vẫn khóc, khóc đến ngất phải đi truyền nước. Cuối cùng sau 3 tiếng cuộc phẫu thuật cũng đã diễn ra thành công, anh vừa tỉnh dậy là liền tới phòng em, mặc cho mình còn yếu và đang truyền nước, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của em mà gục xuống tiếp tục khóc. Người em anh dùng cả đời để nuôi dưỡng, yêu thương từ khi nào đã mất đi tính cách vui vẻ, hoà đồng thay vào đó là 1 người hiểu chuyện đến đau lòng. Em tỉnh dậy sau hơn 2 ngày hôn mê, dù không chết nhưng đấy cũng chẳng khác nào dày vò em. Em chưa đủ bản lĩnh và đau khổ sao? Sao không cho em chết quách đi? Tại sao vẫn cứu lấy mạng sống của em cơ chứ? Em ngày ngày sống trong dằn vặt, đau khổ, đã có lần em muốn tự tử, nhưng đối mặt với người anh ruột đang khóc lóc van xin em đừng làm chuyện dại dột… em vẫn là không thể ra tay… Trong cả 1 tuần em ở viện, anh và gã thay phiên nhau chăm sóc em nhưng tâm trạng em mãi vẫn chẳng nguôi đi nỗi nhớ người mà em hận mãi...
Thanh Bảo : “Mai em được xuất viện rồi! Làm lại cuộc đời nha em…”
Đức Duy : “…//lắc đầu//”
Thanh Bảo : “Ngoan nào em trai của anh… em cứ làm loạn, còn lại để anh và anh Thế Anh lo! Em không muốn yêu cũng được, em ngỗ nghịch cũng được, em ra sao anh vẫn luôn bảo vệ và chống lưng cho em… Em mãi là em trai anh.. anh sẽ không để em khóc nữa đâu..”
Thế Anh : “Đúng rồi! Là em trai anh có lỗi… anh sẽ thay nó bảo vệ em coi như lời xin lỗi, em cứ làm những điều mình thích, còn lại để anh và anh Bảo lo nhé em?”
Đức Duy : “…//im lặng không trả lời//”
: Em chẳng biết bây giờ em đang muốn gì nữa, em tuyệt vọng rồi.. ván cược này, em trắng tay rồi. em thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, những chú chim vui cười hót líu lo, tự do bay lượn khắp muôn nơi khiến em ganh tị, em cũng muốn được tự do… cũng muốn được hạnh phúc như những chú chim… cũng muốn được sống 1 cuộc đời thanh thản.. , cũng lắm cho em được hóa thành sứa, chẳng có trái tim , chẳng có tình yêu và cũng chẳng có đau đớn
: Em được xuất viện rồi, em ngồi trên ghế vẫn không 1 chút cảm xúc nào, em im lặng nhìn mọi thứ xung quanh mà đau lòng, nơi đâu cũng toàn kỉ niệm của em và hắn, vậy bảo em đứng dậy bước đi trên những con đường này kiểu gì đây..?
Em lên phòng ngắm nhìn mọi vật 1 xung quanh như muốn khắc ghi lần cuối, em bước đến bàn cầm bức ảnh của em và hắn lên 1 lần nữa lại đau nhói.. tự chính em cũng thấy mình thay đổi rồi… em chẳng còn tươi cười như trong ảnh nữa, và hắn cũng chẳng còn là người mà em yêu năm ấy nữa..
Em cầm điện thoại đã lâu không sử dụng lên, lướt từng trang mạng xã hội của hắn và chị mà quặn thắt, từng hành động âu yếm đến những dòng caption ỉu xìu khiến ai cũng nghĩ 2 người là 1 cặp.
Đức Duy : “//cười nhạt// Hay em thả tự do cho anh nhé..? Trả anh về nơi vốn dĩ anh vẫn thuộc về…// nhìn dao trên bàn//”
: Em 1 lần nữa rơi vào hố sâu không đáy. Em ôm đầu ngồi 1 góc khóc to, không ngừng gọi tên hắn nhưng chẳng ai phản hồi. Em nhìn tên danh bạ “Anh yêu” mà vẫn không thể bấm gọi, từng chữ hắn nói ra hôm ấy đã khắc sâu vào tâm trí em khiến em không thể gửi 1 cái like chứ đừng nói đến gọi
: Bỗng lúc này anh Bảo gọi em, em hoảng hồn lại mà liên tục tát mình mấy cái cho tỉnh. Em chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để che giấu những giọt nước mắt còn đọng lại. Em không kiềm chế được mà tự cấu lấy chính mình để không khóc, em với nụ cười ngượng đi xuống nhà. Anh Bảo cùng gã đã đợi em sẵn để chở em đi chơi, em cố nặn ra một nụ cười rồi cùng chơi với họ. Họ kéo em đi khắp mọi chốn rồi làm em cười khiến tâm trạng em đỡ đi phần nào. Nụ cười ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào mà toả sáng giữa màn đêm đen kịt. Sau bao ngày cuối cùng em cũng được là chính mình, được tự do chơi bời thoải mái.
Thanh Bảo : "Này! Coi bộ nay vui ha!"
Đức Duy : "Vui! Vui lắm!"
Thanh Bảo : "Thế là được rồi, đừng có buồn vì những chuyện không đâu nữa, mọi thứ sẽ qua thôi"
Đức Duy : "Haha em biết rồi!"
Thanh Bảo : "Đúng là em trai ngoan của anh"
: Em cười nhưng từng cơn đau trong tim dường như lại tìm tới, những nơi này chẳng có nơi nào là em và hắn chưa ghé. Em cười nhưng mắt em trống rỗng, cứ ngỡ em quay trở lại làm mặt trời nhưng thật ra chẳng có mặt trời nào ở đây cả, chỉ có trăng khuyết len lỏi giữa màn đêm bao vây lấy nó .
: Giữa màn đêm ấy chẳng có ngôi sao nào, cũng giống như trong cơn bão tố ấy chẳng thấy ánh nắng đâu. Em nhìn bộ quần áo dài mình đang mặc mà cười nhạt, tình này mãi chết trong em rồi. Em chẳng buồn động tới điện thoại vì tất cả các trang mạng xã hội của em chỉ follow mình hắn, mở lên thì luôn để xuất là những ảnh đi chơi được cập nhật thường xuyên. Hắn sống vui khi không có em ha? Em lạnh lẽo ôm lấy bản thân mình bất giác tự vỗ về. Trái tim em nát rồi, theo cơn gió thu cuốn hết mảnh vụn tim em.
: Sau một ngày chơi thỏa ga thì cũng tới lúc về, em lại làm một người năng nổ, là một người tạo niềm vui tiếng cười tới tận phút cuối. Khi em đóng chiếc cửa lại cũng là lúc cảm xúc em bộc lộ. Em chạy vào nhà vệ sinh điên cuồng kì cọ chính mình, em ghê tởm chính mình, sao em dơ vậy? Em càng rửa càng chẳng có một chút sạch sẽ nào trả lại em, đổi lại chỉ có những vệt máu trôi xuống cùng nước tắm. Em tuyệt vọng ngồi thụp xuống. Bỗng em gặp lại nhân cách thứ 2:
Nhân cách: “Bỏ tao xong sống ổn không?”
Đức Duy: “Không… mày về được không? tao cần mày…”
Nhân cách: “Xin lỗi, tao chỉ có thể đi được với mày tới đây, là do mày chọn”
: Đêm hôm ấy có một cậu bé thu mình vào trong góc phòng, cơn mưa lẫn át tiếng nức nở xót xa của cậu bé ấy. Người em cứ từng chút một run lên, tay ôm đầu, tay vỗ lưng như muốn xoa dịu đứa trẻ trong em. Nói không đau là nói dối, em hết chịu nổi rồi… em mệt quá, em phải làm sao đây?
: Từng vệt máu loang lổ chảy xuống, căn phòng tối giờ đây chỉ mỗi em ngồi, em cầm con dao đè chặt xuống tay mình, máu đã tuôn nhưng tay em vẫn không buông. Tim em đau nhưng chẳng còn sức để buồn nữa rồi. Em chờ hắn quay về còn hắn vẫn thong thả đi chơi. Em vì hắn thân hình xác xơ, tinh thần hỗn loạn. Sao em lại trở nên như thế này chứ? Em thất vọng về mình, trước khi mất đi ý thức em vẫn mơ về một giấc mơ có em và hắn…
Thanh Bảo: “AAAAAA!!! //hét toáng lên//”
: Em chết rồi! Chết nơi 4 bức tường bủa vậy, cô đơn và lạnh lẽo… Trái tim? Vỡ nát, Thân xác? Dơ bẩn! Tình yêu? Phản bội! Một kiếp ngườiọạ đầy như đóa hoa nở rộ giữa bùn nhơ, đẹp đẽ mà bạc mệnh… Những ngày cuối đời em từng khao khát 1 chút hơi ấm từ nhân gian nhưng đáp lại chỉ có những bàn tay xô em vào bóng tối… Dù bây giờ có người quan tâm và kéo em lên thì sao chứ? Em đã chết từ ngày hôm ấy rồi… Những lời hứa hẹn như sương mai đậu ngõ tuy đẹp đẽ nhưng nhanh chóng tan biến… Em từng yêu, từng dốc lòng trao trái tim cho người ấy nhưng nhận lại chỉ là những vết dao đâm không bao giờ lành… Người em thương cuối cùng cũng buông tay, người em tin cuối cùng cũng quay lưng, người em đợi cuối cùng cũng chỉ để lại bóng dáng xa xôi chẳng thể với tới… Vậy thì em sống để làm gì nữa? Chết để giải thoát cuộc đời bi thảm của em… Muốn em sống để làm gì chứ? Để mỗi ngày soi gương thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt đã lụi tàn? Để mỗi đêm ôm lấy thân xác dơ bẩn mà bật khóc không thành tiếng? Không… em không cần nữa… thế giới này vốn không còn chỗ cho em tồn tại thêm… Một lần cuối cùng coi như kết thúc tất cả. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả nền đá lạnh, thấm sâu vào từng kẽ nứt trong trái tim em, không còn ai gọi tên em… không còn ai chạm vào em… chỉ còn lại một nhành hoa dại mọc lên bên vệt máu loang… mình chứng cho một linh hồn đã từng tồn tại trên nhân gian...
: Anh đau đớn ngồi sụp xuống, tay run run vuốt khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lẽo của em mà vỡ nát. Gã nghe tiếng hét của anh cũng chạy lên xem thì bàng hoàng không thôi… em chết nhưng trong tay em vẫn nắm chặt bức ảnh của em và hắn, đằng sau ghi dòng chữ “em yêu anh”, có lẽ em yêu hắn nên mới quyết định buông tay, trả anh về nơi vốn dĩ hắn vẫn thuộc về. Anh gào khóc, tiếng gào đau thấu tim gan, người em vui cười trước kia của anh đâu rồi? Sao giờ đây lại trả lại anh một thân xác lạnh lẽo thế này…? Anh không chấp nhận được… em bảo em sẽ sống tiếp mà… sao giờ em lại bỏ anh mà đi như vậy chứ..? Anh xin lỗi vì sao em… muốn truyền hơi ấm cho em nhưng tim em đã ngừng đập từ lâu rồi
…
: Hôm ấy khi chị đang ngủ thì hắn đi ra ngoài mua chút đồ, bỗng có một bà lão chặn hắn lại
Quang Anh: “Sao vậy bà?”
Bà Lão: “Hmm… âm khí quanh cháu nhiều quá! Cháu bị bùa yêu rồi đó cháu trai!”
Quang Anh: “Bùa yêu?”
Bà Lão: “Đúng! Bùa này từ lâu lắm rồi… oan khí nhiều lắm…”
: Hắn ngạc nhiên nhưng hắn có vẻ không tin bà lão lắm, hắn tính rời đi nhưng bị bà kéo lại nói gì đó. Hắn như người bị thôi miên mà đi theo bà lão tới chùa, hắn ở đó chẳng nghĩ được gì mà cơn đau đầu cứ dày vò mãi, rồi lúc sau hắn ngất đi.
Quang Anh: “Ừm..? Đây là đâu?”
Bà Lão: “Bùa được giải rồi! Cháu về được rồi!”
: Hắn nhớ lại lúc nãy cũng không nghĩ nhiều mà cúi người chào rồi đi luôn. Hắn đoán là người già lú lẫn thôi nên chắc không sao, về đến khách sạn thì chị vẫn âu yếm hắn như thường nhưng hắn lại chẳng còn phản ứng gì nữa, thậm chí bên cạnh chị hắn còn cảm thấy đau đầu không thôi.
Quang Anh: “//đẩy chị ra//”
Nhi: “Ơ? Anh làm sao vậy?”
Quang Anh: “Không… chỉ là anh không muốn bị chạm vào thôi…”
Nhi: “Anh ổn không thế? Thường thường em chạm vào có sao đâu?”
Quang Anh: “//cộc// Anh bảo là anh không thích! Được chưa?”
Nhi: “…Chả nhé bùa hết tác dụng à..?”
: Hắn càng ngày càng ghét chị và giữ khoảng cách với chị hơn, không hiểu sao lòng hắn lại dâng lên một cảm giác nhớ em còn cào. Hắn cố gọi cho em nhưng tất cả đều bặt, hắn đành ráng chịu tới cái hôm được về nước, hắn nôn gặp em lắm rồi, hắn nhớ em! Nhưng hắn đâu biết hắn đã gián tiếp đẩy em xuống vực sâu? Hắn nhanh chóng bắt xe đi về nhà, nhưng trước mắt hắn là căn nhà đã bán, hắn sững sờ không biết nói sao…
Nhi: “Bất ngờ chứ aaa~”
Quang Anh: “S-sao nhà anh lại bị bán rồi..?”
Nhi: “Hửm? Em bán là để mua căn nhà mới cho mình nè! Mở ra 1 thế giới mới chỉ có em và anh thôi đó! //cười//”
Quang Anh: “//tức giận// Tôi cho phép cô bán chưa hả!!?? Cô bán rồi Đức Duy ở đâu!!??”
Nhi: “Anh làm sao vậy!? Anh bảo với em là anh ghét thằng phiền phức đấy cơ mà!? Sao giờ đây anh lạnh nhạt với em, rồi cứ đòi nằng nặc gặp nó là sao hả!!?”
Quang Anh: “Đức Duy là người yêu tôi!! Tôi hỏi cô em ấy đang ở đâu hả!?? HẢ!!??” //túm cổ áo chị//
Nhi: “Ha~ Đừng nói là anh thích thằng nhóc đấy rồi đấy nhé? Tôi dùng biết bao nhiêu kế để hạ gục anh và để anh không yêu ai khác ngoài tôi vậy mà vẫn không được à!!?”
Quang Anh: “Cô…!!”
Nhi: “Tôi hạ bùa anh, tôi hãm hại nó, tôi yêu anh, đã để anh gặp nó coi như thay thế, vậy mà giờ anh lại yêu nó là sao hả!!??”
Quang Anh: “Tôi không cần biết!! Đức Duy đang ở đâu!!??”
Nhi: “anh nghe cho rõ… CON CHÓ ĐÓ CHẾT RỒI!!!”
Quang Anh: “//chết sững// Vậy là điều em ấy nói là thật..?”
Nhi: “//cười điên dại// Hahahaha!! Tôi dùng danh nghĩa của anh bắt cóc nó, hãm hiếp nó, đánh đập nó đấy!! Tôi còn muốn thủ tiêu nó cho bớt ghét, nhưng nó chạy thoát được rồi… cũng chính tôi là người dùng danh nghĩa của anh bán đi căn nhà này đấy!! Để nó không nhớ đường về mà chạy về gặp anh!! Tôi làm tất cả vì tôi yêu anh!!! Giờ cho dù nó có trốn thoát đi chẳng nữa, nó cũng chẳng sống nổi với sự nhục nhã đó đâu!!”
Quang Anh: “Mẹ kiếp!!! //tát mạnh ả rồi chạy đi//”
: Hắn không ngờ hắn luôn tin tưởng 1 con rắn độc như chị, giờ đây hắn gián tiếp hại chết em rồi! Hắn không cam tâm chạy về nhà anh Bảo – nơi cuối cùng em có thể tới. Hắn chạy không biết mệt trên con đường tấp nập, mồ hôi ướt đẫm áo hắn nhưng hắn vẫn không ngừng lại, hắn tới trước cửa nhà anh thì đập cửa điên cuồng, gã liền tức tốc ra mở cửa. Vừa mở được cửa hắn liền đẩy gã sang một bên rồi chạy lên tìm em, hắn nghe thấy tiếng khóc của anh thì mới bình tĩnh lại mà từ từ đi lại gần… Hắn chết lặng, em – người hắn yêu đã tự sát… Vệt máu vẫn còn chưa khô đã được thấm đẫm vào chiếc áo của anh, anh ôm em khóc cho số phận thảm thương của nó. Hắn quỳ sụp xuống, đau lòng muốn chạm vào em nhưng anh đẩy ra, anh túm cổ áo hắn lôi dậy, dồn hắn vào góc tường dùng tất cả sức lực yếu ớt cuối cùng của mình để gào lên:
Thanh Bảo: “MÀY VỪA LÒNG CHƯA THẰNG CHÓ! EM TAO CHẾT RỒI ĐẤY MÀY VUI CHƯA!!?!?”
Quang Anh: “…//im lặng//”
Thanh Bảo: “Thằng bé vừa chỉ 18 tuổi… nó còn chưa được thi đại học… nó còn chưa thực hiện được ước mơ làm ca sĩ của nó… nó còn chưa được thấy anh nó bước trên lễ đường… nó mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 rồi… //mất sức quỳ sụp xuống//”
: Hắn vẫn im lặng như thế, đồng tử giãn căng nhìn vào thân xác lạnh lẽo của em mà không làm gì được, hắn đau, hắn đau đến không thể khóc… cảnh tượng đẫm máu hắn thấy nhiều rồi nhưng trên vũng máu đó là người hắn yêu… Hắn không tin được… hắn từ từ tiến lại gần em, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em rồi hắn không kiềm nổi giọt nước mắt mà rơi:
Quang Anh: "Duy… em đang trêu anh thôi phải không… anh biết mà… em tỉnh dậy với anh nha? Duy anh về rồi… về để đón em đây.. Duy… DUY!!!//gào khóc//"
_END_