“Nghèo chị mới sợ chứ có tiền là chị vui” một câu nói tưởng đùa mà thật ra đậm chất triết lý đời thường, như thể rút ra từ giáo án của cuộc sống, phần “kinh nghiệm sống sót”.
Nói thật, chị không tham vọng làm bà hoàng, cũng chẳng ước làm công chúa, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, ví không rỗng, điện thoại không báo nợ, lòng không thở dài.
Có tiền, tự nhiên cái bước chân cũng thấy nhẹ nhõm, gió thổi vô mặt cũng thơm mùi Chanel No.5 chứ không phải mùi bụi đời, tiếng còi xe không còn là tiếng réo gọi vất vả, mà là nhạc nền cho một bộ phim đời chị đang đóng chính, đóng sang.
Chị có tiền, là chị có quyền ngồi quán cà phê 45.000 đồng một ly, ngồi từ sáng tới trưa cũng chẳng thấy nhột, có tiền, chị chọn ly Matcha đá xay vì thích, chứ không vì “nó no bụng hơn Americano”.
Có tiền, chị không cần phải nhớ mật khẩu ví momo của đứa bạn thân, không cần ngó bảng giá trước khi gọi món, không cần viện lý do “em đang ăn chay” khi không có tiền mua bò né.
Tiền không mua được tình yêu? Chị biết chứ, nhưng chị cũng biết nghèo quá thì tình yêu dễ teo tóp như cây không tưới nước, người ta bảo yêu là cho đi, chứ không phải hai đứa cùng nhau thiếu đói rồi nhìn nhau mà khóc!!!
Có tiền, chị đi chợ lựa xoài, người bán hỏi: “Em ăn chua hay ngọt để chị chọn?”, chị cười nhẹ: “Chị cứ lựa ngon nhất là được.” Đấy, chỉ một câu mà cảm giác sang cả ba kiếp.
Nghèo, chị mới sợ, vì cái lạnh không chỉ ở ngoài da, mà còn là cảm giác bị đứng bên lề cuộc sống.
Có tiền, không cần nhiều đâu chỉ cần đủ để không phải khúm núm, không cần tính từng ngàn, thì chị thấy cuộc đời cũng thơm như ổ bánh mì bơ nóng vừa ra lò.
Vì vậy, nghèo chị mới sợ, chứ có tiền là chị vui, vui như cái ngày tìm thấy 200 ngàn trong túi áo cũ, vui như khi tài khoản chuyển về dòng chữ “+10.000.000₫ từ mẹ”, vui như hôm mưa to mà Taxi đến đúng lúc.
Đơn giản.
Dễ hiểu.
Không cần giải thích dài dòng.
Vì nghèo đau lắm, còn có tiền thì êm.