Trong cuộc đời này, có hai kiểu người ta khi yêu, một người khiến ta trở nên nhỏ bé, và một người khiến ta dám lớn lên.
“Alo, mình chia tay nha.”
“Cho em biết lý do là gì đi!?”
Có tiếng xe lửa ngang qua khung cửa sổ, ầm ầm như nhịp tim em đang trôi về nơi nào chẳng rõ, màn hình điện thoại tối đen lại sau câu nói ấy, như thể cả thế giới vừa bị tắt đi chỉ bằng một cái chạm.
Em không khóc.
Vì nước mắt không rơi được nữa.
Nàng đã dạy em cách kiềm chế tất cả, kể cả những cơn đau có móng vuốt.
Nàng, với mái tóc dài luôn buộc hờ bên vai phải, nàng không đẹp kiểu để người ta thèm khát, mà là kiểu khiến người ta yên lặng, nàng bước đến bên em vào một chiều Tháng Sáu.
Thành phố mưa, giọng nàng nhẹ như gió
“Em đang buồn hay sao?”
Không ai hỏi em như vậy từ sau khi anh ấy rời đi, không ai thực sự nhìn thấy em nữa, ngoài nàng.
Anh ấy bỏ em lại vào một tối Tháng Mười.
Nàng tìm thấy em trong cái đêm em suýt nhảy khỏi ban công tầng sáu,chẳng ai biết điều đó cả.
Chỉ có nàng.
Người từng nằm cạnh anh trong những giấc mơ rách nát, giờ lại ngồi cạnh em, cầm tay thật chặt.
Nàng vẫn rất hay cười.
“Chị từng nghĩ đó là yêu, nhưng hóa ra chỉ là một sự gắn bó đầy mù quáng, anh ấy không ác, chỉ là... Hơi vô tình, mà người vô tình còn đáng sợ hơn cả kẻ tàn nhẫn, em biết không?”
Em gật đầu, em biết, em hiểu từng centimet cảm giác bị đặt sau mọi thứ, trừ tình yêu, hiểu cái cách mình trở thành một điểm tựa mà người ta chỉ quay lại khi cần chữa lành, nhưng chưa từng quay lại để yêu.
Em không hỏi thêm nữa.
Vì trong đôi mắt nàng, có một thứ đã tan nát nhưng không còn đau giống như em bây giờ.
Nàng không nói nàng yêu em.
Em cũng không cần lời tỏ tình.
Chúng em đi cạnh nhau như hai kẻ sống sót sau một trận động đất mỗi bước chân đều thận trọng, nhưng ấm.
Nàng nấu cho em ăn, nhưng không bao giờ ép em ăn hết, nàng ôm em khi em ngủ, nhưng luôn để lại một khoảng trống nhỏ đủ để thở, nàng không hứa mãi mãi,
nhưng luôn nói: “Ngày mai chị vẫn sẽ ở đây, nếu em muốn.”
Và bây giờ...
“Alo, mình chia tay nha.”
“Cho em biết lý do là gì đi?”
Sao lúc vui bao giờ em cũng đang bận?
Sao lúc vui bao giờ em cũng đang giận?
Hóa ra anh chỉ là thuốc an thần.
Chỉ là... thằng bạn thân.
Em đã viết ra câu trả lời đó thật gọn gàng, không gửi cho anh, em đọc nó cho nàng, nàng mỉm cười và gật đầu:
“Ừ, vì thuốc an thần chỉ dùng tạm thời,
còn chị... là liều vắc-xin đầu tiên em dám chọn để khỏi hẳn.”
Không phải cuộc tình nào cũng cần phải trả thù, không phải ai bỏ rơi mình cũng là kẻ xấu, chỉ là, một vài người đến để dạy ta cách chịu đựng, và một vài người đến, để dạy ta rằng không cần phải chịu đựng nữa.
Nàng không là tương lai.
Nàng là hiện tại.
Là hơi thở thật sự trong một chuỗi những cơn đau giả lập.
Là người đầu tiên không yêu em bằng điều kiện,
mà bằng lựa chọn.