Hoàng Lâm, năm nay đã 27 tuổi. Hiện tại anh đang sinh sống tại một vùng ngoại ô và làm việc cho công ty sản xuất lúa mì.
Buổi chiều chiều, ánh nắng hoàng hôn buông xuống vạn vật, tô nên màu cam đượm buồn cho cảnh vật nơi đây. Hoặc cũng có thể do tâm trạng của Hoàng Lâm không tốt nên anh mới cảm thấy thế. Hôm nay, một ngày đi làm như bao ngày đã kết thúc, anh bước chân ra về.
Bất chợt, Hoàng Lâm dừng bước trước cánh đồng hoa hướng dương trước mặt, hàng vạn bông hoa hướng dương nở bung ra tràn đầy sức sống. Vì đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời nên người ta thường nói nó tượng trưng cho hi vọng và lạc quan.
"Đã 1 năm rồi nhỉ ?"
Hoàng Lâm khẽ lên tiếng. Một câu hỏi không cần người đáp, hoặc cũng có thể người trả lời đã không còn ở đây nữa rồi. Hoàng Lâm ngước nhìn cánh đồng trước mắt, sau đó, anh xoay người bước vào trong. Hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi anh. Tuy vậy, anh không thấy khó chịu chút nào. Trái lại, cảm giác khá thư giản, khiến cho các tế bào đang căng thẳng được xoa dịu đi. Bao mệt mỏi, lo âu như được trút xuống.
Cứ mỗi một tuần, Hoàng Lâm lại đến đây 3,4 lần. Một phần là để cảm nhận được sự yên bình ngắn ngủi giữa bao bộn bề của cuộc sống. Nhưng phần lớn là để nguôi ngoai nổi nhớ của anh về người con gái ấy, Lý Mặc.
"Không biết hiện tại cô ấy sống có tốt không ?"
Nhắc tới Lý Mặc, Hoàng Lâm liền nhớ ngay một người con gái nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cô có đôi mắt gợi cảm, mái tóc màu hạt dẻ cùng dáng người mảnh mai. Đặc biệt, lúc cô cười, tựa như hàng ngàn hàng vạn bông hoa bung nở dưới ánh nắng dịu dàng. Hai lúm đồng tiền cũng tăng thêm nét đáng yêu của cô ấy.
Quen biết Lý Mặc lâu như vậy, đến giờ Hoàng Lâm vẫn còn nhớ cô thích nhất là được anh tặng một đóa hoa hướng dương thật lớn. Thích đi chơi cùng anh, thích nũng nịu cùng anh. Cô ấy là một cô gái đáng yêu và đơn thuần như thế đấy.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích, nhưng có lẽ Hoàng Lâm đã đánh giá sai hoàn cảnh của bản thân.
Sau khi ba mẹ của Lý Mặc biết con gái đang quen Hoàng Lâm, họ không thể chấp nhận được. Đối với họ, một người làm công ăn lương như anh, đến cả một căn nhà trên thành phố cũng không có thì lấy tư cách gì cưới một tiểu thư khuê các.
Thêm nữa, Hoàng Lâm còn nghe loáng thoáng hình như Lý Mặc đã có vị hôn phu rồi, là một người rất có gia thế. Cho nên, ba mẹ cô ấy đã cho người đến gặp anh, khuyên ngăn anh đến với cô ấy. Vì lý do rất thực tế, anh không có gia thế nên không thể cho cô ấy một hạnh phúc trọn vẹn bằng vị hôn phu kia.
Dù rất đau lòng nhưng thực tế luôn phủ phàn thế đấy. Nếu như ở bên Hoàng Lâm khiến Lý Mặc đau khổ như vậy, anh sẵn lòng buông tay để cô được hạnh phúc. Thế là Hoàng Lâm từ thành phố chuyển về quê nhà, cắt đứt mọi liên lạc với cô theo lời ba mẹ cô ấy.
Hoàng Lâm nghĩ anh và cô ấy có duyên nhưng không phận, vì thế không nên níu kéo, tránh ảnh hưởng hôn sự của cô ấy. Tuy nhiên, đã 1 năm rồi, anh vẫn không quên được người con gái đó.
Hoàng Lâm nằm xuống đất, tay giơ lên cao ngắm nhìn quang cảnh. Xung quanh anh được bao bọc bởi hướng dương. Nhìn từ dưới đây, anh thấy hướng dương thật cao vút, bầu trời mênh mông bao la biết bao.
"Lý Mặc"
Hoàng Lâm lại bất giác nhớ tới Lý Mặc. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải quên đi rồi mà. Anh thở dài nghĩ nghĩ nên về nhà thôi, trời sắp tắt đèn rồi. Anh vừa đứng lên phủi bụi thì từ đâu truyền đến giọng nói:
"Anh đáng ghét thật đấy, A Lâm"
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Hoàng Lâm dừng bước, anh quay nhanh về phía sau liền bắt gặp dáng người quen thuộc, dường như chỉ xuất hiện trong kí ức của anh, mà giờ lại đứng sờ sờ ở đây. Một người con gái tóc hạt dẻ, tay cầm một đóa hướng dương. Cô ấy vừa đi vừa phồng má chất vấn:
"Đi không nói lời nào, anh không còn thương em nữa sao ?"
Cái giọng nói nũng nịu ấy, cái nét đáng yêu ấy, sao Hoàng Lâm quên được chứ ?
"Anh đang mơ, phải không ?"
Cô gái cầm hoa bước đến bên Hoàng Lâm, cô vòng tay qua cổ anh rồi mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà rực rỡ tựa ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa. Đôi mắt trong veo thoát hiện nét cười. Cô ấy cất giọng ngọt ngào như mật:
"Không đâu, em về rồi đây !"
"A Lâm ngốc của em"