" Ở một nơi nào đó tồi tệ nhất trong xã hội, người ta thật muốn có một thiên thần soi sáng vào nơi ấy ".
Mã Tư An hôm nay cô nhất định phải thực hiện giấc mơ của mình, giấc mơ trở thành thần tượng âm nhạc, chị à! Em nhất định sẽ kế thừa tâm nguyện nhỏ bé của chị.
Chào, tôi tên Mã Tư An là một cô gái luôn muốn mình trở thành một thần tượng âm nhạc.
Tôi khẽ bước vào phòng học luyện nhạc, thấy người khác đang rất cố gắng hết sức để có một màn trình diễn hay nhất, thế rồi tôi đã gắn trên môi mình một nụ cười...
" Chào mọi người! Em là Mã Tư An rất mong được sự giúp đỡ của mọi người " tôi cúi đầu chào hỏi.
Bọn họ đều rất hoan nghênh sự có mặt của tôi khiến gương mặt của tôi càng rạng rỡ hơn nhiều.
Một chàng trai độ 24-25 tuổi bước vào phòng và nói với bọn tôi, anh ta không cần chào hỏi chỉ nói một câu: " Từ nay về sau, phòng nhạc này là do tôi quản lý mọi người nhớ giữ gìn thật kỹ ".
Tôi thấy khi anh ta ra đi mọi người đang bàn tán về điều gì đó, nhưng tôi không quan tâm mà chỉ ngồi học lý thuyết trình diễn.
Thế rồi, ngày qua ngày tôi kết thân với mọi người trong phòng nhạc và cả các đàn anh, đàn chị.
Mỗi ngày trôi qua tôi càng quên đi những thứ u sầu, đau khổ, nhưng khi cứ cố gắng tỏ ra mình ổn thì những thứ đó như đi qua loáng thoáng trong lòng.
Tôi đã phải khóc... Khóc rất nhiều... Nhưng... Tôi hiểu rằng, trên đời này không ai có thể cứu bản thân ngoài chính mình ra.
" Chị vui nhất, là khi thấy được em có một nụ cười, ánh mắt, điệu bộ rạng rỡ không chút buồn bã ".
Tôi đã kết thân được rất nhiều bạn bè, nhưng đôi lúc tôi chợt nhận ra những thứ trước mắt chỉ là sự dối trá trong cảm xúc, tôi không biết bản thân mình phải đối mặt với những thứ khủng khiếp ấy tới bao giờ, những vết trầy xước đầy thương tâm trong lòng tôi có lẽ đã bị chai sạn, khiến tôi ngày càng không còn chú tâm tới nữa.
Tôi có một cô em gái, không phải đối mặt với những điều đau buồn ấy, dù tôi có đau khổ cách mấy cũng không muốn biểu lộ ra bên ngoài, vì tôi không muốn bi kịch của chị mình lại xảy ra với tôi.
" Chúa ơi! Cô ấy đúng là một thiên thần cứu thế mà! " Cứ mỗi màn trình diễn tôi thấy khán giả rất yêu thích tôi nên chính bản thân tôi hầu như tỏ ra mình mất trí nhớ, không muốn quảnh mặt về những kí ức trước kia.
" Hãy nhảy và hát, hát bằng cả trái tim mình dẫu có ra sao hãy đắm chìm vào một thế giới sắc màu! " Câu hát tôi hầu như khiến người ta cảm nghĩ về một cuộc sống tràn đầy sự ấm áp, lương thiện.
Nhưng họ không biết rằng, đằng sau ấy là cả một câu chuyện dài, không ai hiểu được.
Sau khi biểu diễn về tôi đã thấy một bài viết, nói về chị tôi, họ viết chị tôi đã mất đi trong một vụ án công kích mạng xã hội của một nhóm bạn thân trước kia " Mã Tư Đình ".
Ánh mắt tôi bắt đầu rơi những giọt nước mắt, tôi biết chị tôi đã bị rất nhiều hàm oan nhưng không thể giải oan cho bản thân mình mà phải chịu đựng tất cả.
Tay tôi bắt đầu run rẩy và khóc trong âm thầm.
Chị bị chết oan nhưng không ai muốn tin vào chị và còn coi cuộc đời chị như một bộ phim, những đám dân mạng đã công kích chị bằng tất cả mọi cách, tới nỗi những fan trung thành trước đây với chị đều quay lưng lại, còn những người bạn bè luyện nhảy chung với chị đều không muốn nhìn nhận chị là bạn nữa. Thế rồi, có người đã giết chết chị.
Hắn ta đã bị bắt, nhưng vẫn luôn cảm thấy cam tâm về những thứ mình vừa làm, và tôi chính là người chứng kiến tất cả nhưng không thể làm gì, tôi đã tận mắt thấy chị tôi ra đi như thế nào.
Tôi bắt đầu xây dựng lại cuộc đời của mình, bắt đầu mở ra một thế giới mới, tôi muốn mình cũng giống chị trở thành một người luôn mang tới niềm hy vọng, và sức sống.
" Trong thế giới của chúng ta sẽ không còn phiền muộn nếu quên đi những chuyện buồn, bằng câu hát, bằng điệu nhảy hãy khuấy đảo chúng thành những viên kẹo ngọt " Câu hát cất lên tôi nhìn lại người đó.
Một người trạng tuổi chị tôi 26-27 tuổi, có một dáng vẻ tràn đầy năng lượng và sự lương thiện, nó làm cho tôi hồi tưởng lại chị mình lúc trước. Hồi ấy, tôi thường xem chị biểu diễn ở các show, chương trình lớn, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào về chị, chị luôn làm tất cả vì tôi, Tuy mồ côi cha mẹ sớm nhưng tôi thấy hai chúng tôi nương tựa vào nhau thì đó vẫn là một niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được.
Tôi lên mạng tìm hiểu về người này, thì ra chị ta tên Ngọc Đình, chỉ giống chị tôi một chữ ở tên, Ngọc Đình có mở một nhóm nhạc, tên Thiên Thần, tôi cảm thấy có hứng thú nên đã tham gia vào.
Rồi cho tới một ngày, đám dân mạng cùng những người bạn trước kia đã quay lưng với tôi, vì biết về quá khứ của chị tôi nên họ đã nghĩ bản thân tôi cũng chỉ là một kẻ xấu luôn đeo lớp mặt nạ lương thiện, tôi cảm thấy thế giới này như đã sụp đổ.
Tôi bắt đầu khóc tới sưng mắt, tôi bắt đầu đăng bài viết sẽ không làm âm nhạc nữa sẽ giải nghệ và hủy bỏ buổi trình diễn lớn của tối nay.
Tôi biết cái mà họ muốn thấy không phải là một màn trình diễn hay mà là sự dối trá cảm xúc của tôi, họ muốn xem bi kịch của tôi, muốn xem sự đau khổ tột cùng trong lòng tôi nhưng không thể nào nói ra được.
Bốn người chị trong nhóm nhạc Thiên Thần đã vồ lại ôm lấy tôi còn nói: " Em nhất định phải đi Mã Tư An em chính là hy vọng lớn nhất trong cuộc đời bọn chị, em muốn trở thành một thần tượng âm nhạc mà! Phải không? Người khác thích nghĩ như nào cũng được, nhưng chị tin chắc em sẽ là người mang lại hạnh phúc và niềm vui cho người khác ".
Mọi người bắt đầu xếp hàng mua vé mong chờ buổi trình diễn của cô, dù biết cô đã hủy bỏ.
Họ vẫn nghĩ cô là một người ngây thơ nên cô sẽ không có can đảm bỏ buổi trình diễn tối nay.
Nhưng họ đã lầm, Mã Tư An không cần người khác hiểu cô, cô chỉ biết rằng trên thế giới này vẫn có một thiên thần muốn giúp đỡ mọi người bằng tất cả sức sống trong lòng mình.
Dẫu không thể bỏ được buổi trình diễn tối nay, nhưng Mã Tư An vẫn mong gương mặt rạng rỡ mà cô gắn bấy lâu nay trên mặt mình sẽ trở thành một gương mặt thật sự.
Dẫu tôi không cân bằng được cảm xúc tình yêu và tình bạn thì tôi vẫn mong bản thân có thể đối mặt được.
Dẫu biết đó là đau thương thì tôi vẫn muốn biến nó thành trải nghiệm trong đời mình.
Đã tới lúc nói ra những lời thật lòng.
" Các chị! Em đi đây! Buổi trình diễn tối nay em sẽ làm thật tốt ".