Gió thu lặng lẽ thổi qua khu rừng trúc sau núi, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa mộc lan đang vào mùa nở rộ. Trong khu vườn u tịch của Vân Lăng các, một người đàn ông vận y phục đen đứng lặng bên mộ đá phủ rêu xanh, ngón tay thô ráp nhẹ chạm lên hàng chữ khắc sâu:
> “Lạc Tinh Vân – Một đời chữa người, một kiếp giữ tình.”
Mỗi năm, đúng ngày này, hắn đều đến. Lặng lẽ, không khóc, không nói. Chỉ đặt một cành mộc lan trắng bên mộ, rồi ngồi đó đến tận hoàng hôn.
Hắn tên là Triệu Dận.
---
Ba năm trước.
Lạc Tinh Vân, y nữ nổi danh khắp Nam Cương, từng được ca ngợi là “thần y trong trắng”, người chữa bệnh không phân biệt quan quyền hay dân thường, thiện hay ác. Nhưng ít ai biết, sau danh xưng ấy là một trái tim bị bóp nghẹt bởi một người.
Năm mười sáu tuổi, nàng từng lang bạt nơi biên ải để trốn tránh hôn ước do sư môn sắp đặt. Trong một lần lạc trong sa mạc, nàng ngất đi vì kiệt sức. Khi tỉnh lại, thấy mình nằm trên lưng ngựa, được một thiếu niên áo đen cõng qua từng dặm cát cháy.
Hắn là Triệu Dận, một kẻ lang bạt, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng sắc lạnh như thể cả thế gian đều nợ hắn một món nợ máu.
Từ lần đó, nàng theo hắn đi khắp vùng Tây Bắc. Nửa năm trời, họ sống giữa núi rừng, chia nhau từng bữa ăn đơn sơ, từng lần suýt chết dưới mũi kiếm kẻ thù. Hắn cứu nàng khỏi tay sơn tặc, nàng chữa cho hắn vết thương thấu phổi. Hắn dạy nàng dùng phi đao, nàng dạy hắn ngắm trăng và kể chuyện cổ tích.
“Chúng ta như vậy cả đời được không?” nàng từng hỏi trong một đêm gió lớn.
Hắn im lặng, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: “Ta không có ‘cả đời’. Nhưng nếu có... ta muốn nó ở bên nàng.”
---
Nhưng rồi hắn biến mất.
Không lời từ biệt, không tin nhắn, chỉ để lại một mảnh vải đỏ thấm máu và một thanh trâm bạc. Nàng tìm kiếm hắn khắp nơi – vô ích.
Ba năm sau, nàng trở thành chủ các Vân Lăng – tổ chức y học trung lập mạnh nhất trong giang hồ. Nhưng trái tim nàng vẫn giữ nguyên một chỗ trống – là Triệu Dận.
Một đêm nọ, Vân Lăng các bị bao vây bởi hàng trăm sát thủ áo đen. Trong ánh lửa cháy đỏ cả trời, nàng nhìn thấy hắn – Triệu Dận – bước ra từ bóng tối, trên ngực là lệnh bài Hắc Ưng giáo.
“Ngươi… là trưởng lão Hắc Ưng?” nàng run giọng hỏi.
“Không,” hắn đáp, ánh mắt không chút cảm xúc. “Ta là giáo chủ.”
Nàng không tin. Người từng cõng nàng qua sa mạc, từng lấy thân mình che tên độc, giờ lại cầm kiếm đứng đối đầu nàng.
“Ngươi thay đổi rồi.”
“Không, Tinh Vân,” hắn đáp. “Ta chỉ lột bỏ lớp da yếu đuối. Ta là dã thú. Mà dã thú thì không có quyền sống yên bình.”
Nàng tiến lên, thì thầm: “Vậy ngươi đến để giết ta sao?”
Hắn im lặng. Thanh kiếm trong tay khẽ run.
---
Đêm đó, Hắc Ưng giáo rút quân. Không ai biết vì sao.
Ba ngày sau, tin tức truyền về: Hắc Ưng giáo chuẩn bị tấn công phủ Tả Tướng – kẻ từng cấu kết với hoàng thất, hãm hại cả gia tộc Triệu Dận.
Nàng biết, nếu không ngăn, hắn sẽ chết – hoặc trở thành hung thần thật sự.
Nàng đem theo thuốc độc đến trước phủ Tả Tướng, chặn đường hắn.
“Uống cái này.” Nàng đưa bình ngọc. “Liệt Huyết Tán. Sẽ khiến ngươi tê liệt kinh mạch một canh giờ. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Không giết chóc, không máu tanh.”
“Ngươi nghĩ một bình thuốc có thể ngăn ta sao?” hắn hỏi.
“Không,” nàng nhìn thẳng. “Nhưng nếu ngươi không uống, ta sẽ tự uống.”
Hắn biến sắc. “Đừng dọa ta, Tinh Vân.”
“Ta không dọa.” Nàng mở nắp bình, đưa lên môi. “Ngươi muốn giết người, thì trước hết phải giẫm lên xác ta.”
Hắn cướp lấy bình, một hơi uống cạn. “Ngươi thắng rồi.”
---
Nhưng kẻ khác không dừng lại.
Khi quân triều đình kéo tới, tưởng hắn vẫn còn hung tàn, lập tức bắn tên. Nàng lao ra chắn cho hắn – mũi tên găm vào ngực.
“Không!” Hắn gào lên, ôm lấy nàng đang dần lạnh đi trong tay mình.
“May là… ngươi sống…” nàng thì thào.
“Ta không cần sống nếu không có nàng.”
“Ngươi từng hứa sẽ sống vì ta… giờ ta chết… ngươi đừng nuốt lời…”
Nàng mỉm cười. Máu nhuộm đỏ váy trắng.
Trời đổ cơn mưa nhẹ.
---
Một năm sau.
Giang hồ không còn Hắc Ưng giáo. Triệu Dận biến mất khỏi võ lâm.
Chỉ có người gác cổng Vân Lăng các kể lại: mỗi năm, đúng ngày thu ấy, có một người đàn ông áo đen đến hậu sơn, đặt một cành mộc lan trước mộ, ngồi lặng đến khi trăng lên.
Mộ khắc:
> “Lạc Tinh Vân – Một đời chữa người, một kiếp giữ tình.”
“Mộc lan nở – ta còn sống để nhớ nàng.”
--- HẾT ---