Linh đang đi dạo trong công viên vào một buổi sáng sớm. Cô thích đến đây để hít thở không khí trong lành và lắng nghe tiếng chim hót. Đang đi, cô thấy một con sóc nhỏ đang nhảy nhót trên một cành cây gần đó. Bất ngờ, con sóc quay sang cô và nói:
"Chào cô! Cô đến công viên một mình à?"
Linh ngạc nhiên đến mức suýt ngã xuống đất. Cô chưa bao giờ gặp một con sóc biết nói trước đây! Cô nhìn xung quanh để xem có ai khác đang chứng kiến cảnh này không, nhưng dường như không có ai khác nhận ra điều đặc biệt về con sóc này.
"À, ừ... chào sóc nhỏ! Mình không ngờ sóc lại biết nói," Linh trả lời, cố gắng bình tĩnh.
"À, tôi tên là Lan, và tôi là một sóc đặc biệt," con sóc nói với nụ cười tinh nghịch. "Tôi tìm cô hôm nay là để cảm ơn cô."
"C-Cảm ơn? Vì sao?" Linh hỏi, tò mò.
"Đợt mưa lớn tuần trước, tôi đã bij vùi trong cái thùng rác. Nếu không có cô đến cứu tôi, có lẽ tôi đã không còn ở đây nữa," Lan nói, mắt sáng lên với biết ơn.
Linh nhớ lại vụ đó, " À là do thùng rác đầy rồi nên mình đã đi đổ nó!"
"À, tôi nhớ rồi! Tôi rất vui khi có thể giúp cậu sóc nhỏ" Linh nói, mỉm cười.
Lan tiếp tục: "Tôi đã rất cảm động khi cô giúp tôi. Tôi muốn cảm ơn cô một cách đặc biệt, nên tôi đã học cách nói tiếng người để có thể trò chuyện với cô."
Linh cảm động trước hành động của Sóc nhỏ. "Không cần phải cảm ơn đâu, sóc nhỏ. Tôi chỉ làm điều đúng đắn thôi," Linh nói.
Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Sóc nhỏ dẫn Linh đi khám phá những góc công viên mà cô chưa từng biết. Họ trò chuyện về cuộc sống của mình. Lan kể về việc tìm kiếm thức ăn, leo trèo trên cây, và những cuộc phiêu lưu trong rừng. Linh chia sẻ về công việc của cô, những cuốn sách cô yêu thích, và những giấc mơ của cô.
Khi mặt trời bắt đầu lên cao, Sóc mời Linh đến "nhà" của mình - một tổ ấm trên cây cao. Linh leo lên cây cùng Sóc Lan và được chiêu đãi bằng những quả hạt ngon nhất.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày thú vị như thế này," Linh nói khi đang nhấm nháp hạt.
"Tôi cũng vậy," Sóc Lan đáp. "Thật tuyệt khi có một người bạn mới như cô."
Trước khi chia tay, Sóc nhỏ tặng Linh một quả hạt nhỏ. "Để cô nhớ về ngày hôm nay," nó nói.
Linh cảm ơn và hứa sẽ quay lại thăm Sóc sớm. Cô rời công viên với nụ cười trên môi, cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy bất ngờ.
Từ đó, mỗi khi Linh đến công viên, cô đều gặp Sóc nhỏ. Họ tiếp tục khám phá thế giới xung quanh và chia sẻ những câu chuyện thú vị. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đó đã mang lại cho Linh một người bạn đặc biệt và những kỷ niệm không bao giờ quên.
Qua bài học này chúng ta rút ra được câu chuyênh rằng không nên leo trèo, ăn đồ do người lạ đưa như Linh. Hãy rút kinh nghiệm thay Linh các bạn nhé!