Thời xa xưa, trong làng An Lạc , nhà hội đồng Phạm, nổi tiếng với sự giàu có bậc nhất. Căn nhà toạ lạc ở cuối làng. Nhìn thoáng qua, bạn sẽ thấy những chiếc xe hơi sang xịn nhất. Căn nhà được làm bằng loại gỗ xịn. Bề ngoài căn nhà toát lên vẻ giàu sang, phú quý. Nhưng sâu bên trong căn nhà , lại là một sự kinh dị rùng rợn. Ông bà hội đồng có một cậu con trai quý tử,tên là Minh Khôi. Ông bà cưng chiều cậu, luôn là người dọn dẹp những hậu quả cậu gây ra.
Trong làng An Lạc, có một cô gái xinh đẹp vô cùng, làn da trắng mịn, mái tóc đen bóng, đôi mắt hồn nhiên. Người ta hay ví von vẻ đẹp ấy hiếm người có được. Cái tên “ Minh Anh” được người dân trong làng quý mến vì tính cách tốt bụng, giàu lòng nhân ái của cô.
1 năm sau....
Minh Anh bây giờ đã kết hôn với Minh Khôi. Kể từ ngày về làm dâu, trong nhà hội đồng xảy ra đủ chuyện. Còn chồng cô, Minh Khôi. Suốt ngày đi chơi đêm mới về, uống rượu say mèm. Ông Bà hội đồng trách mắng cô không biết quản chồng. Cô chỉ biết im lặng nghe. Minh Khôi là một người đàn ông khó gần nhất mà cô từng gặp. Trước khi kết hôn, Minh Anh từng xinh đẹp đến mức mấy cô gái trong làng hâm mộ. Nhưng sau khi về làm dâu cho nhà hội đồng Phạm. Trên làn da trắng mịn xuất hiện đầy rẫy các vết thương, vết bầm tím. Tác giả của tác phẩm ấy, không ai khác ngoài Minh Khôi.
Ngày trôi qua ngày, chớp mắt đã tới ngày động phòng. Minh Khôi ,hôm nay còn về sớm hơn mọi ngày. Trước khi động phòng, một gia nhân mang lên bát thuốc .
-Thưa mợ, bà hội đồng bảo mợ uống thuốc này trước khi động phòng ạ.
- Để đó cho mợ .
Giọng Minh Anh cất lên, sau khi gia nhân rời đi. Minh Anh từ từ cầm lên,rồi uống
Tối đến , trong căn phòng của cả hai toàn những âm thanh nhạy cảm...
9 tháng sau, bụng Minh Anh bắt đầu to lên.
Đến ngày đẻ, đứa con trong bụng cô chết vì uống phải thuốc độc. Ông bà hội đồng tức giận. Ông bà hội đồng nổi tiếng không có tình người.
- “ Con tôi đâu doctor?” Minh Anh cất giọng khàn khàn
- “ Con cô...” doctor lắc đầu.
Sau khi nghe xong, trái tim Minh Anh khựng lại một nhịp. Cô như nổi loạn, hét lên:
-TRẢ LẠI CON CHO TÔI!
Cô gào thét, hoảng loạn.
- À, BÁT THUỐC CỦA BÀ! BÀ GIẾT CON TÔI!
Minh Anh lúc này trái tim cô như tan vỡ. Cô chỉ thẳng vào bà hội đồng. Mắt trợn trừng, đỏ hoe.
Nỗi đau khi mất con là một cú sốc tâm lý của các bà mẹ. Chúng đau lắm, đau hơn chết. Minh Anh cũng không phải ngoại lệ, cô đau thấu gan ruột, hận nhà hội đồng đến xương thịt.
Lúc này, Bà hội đồng bình thản nói:
- Đồ vô dụng, có con thôi mà cũng không biết giữ. Bây giờ đổ lỗi tao?
Giọng bà lạnh lẽo , chẳng còn tình người.
- Bây đâu!Đem cái con điên này đánh nó tới khi chết! Chết rồi thì đem ra hồ cho cá rỉa!
- Vâng thưa bà .
Đám gia nhân lôi Minh Anh đi ra sân sau, đánh đến khi chết.
- BUÔNG TAO RA !
- NỢ MÁU, PHẢI TRẢ BẰNG MÁU!
Minh Anh hét lên như điên . Cô bị lôi ra sân, đánh đến chết. Sau khi cô không còn thở, gia nhân ném cô xuống hồ cho cá rỉa. Cái xác cô nổi lềnh bềnh, mắt trợn trừng lên. Kì lạ , cá không rỉa xác cô, mà thậm chí, chúng còn mặc kệ. Để cái xác nổi lênh bênh trên mặt hồ. Sân sau nồng nặc mùi máu tanh, một mảng máu tươi.
Người xưa vẫn nói , kẻ chết oan không bao giờ nhắm mắt, vì oán hận chưa được giải, sự thật chưa được phơi bày. Đúng vậy, linh hồn của Minh Anh chưa hề được siêu thoát. Bởi vì cô vẫn còn một mối thù oán hận mà chưa thể làm. Hàng năm, khi vào đúng ngày chết của Minh Anh, lúc ba giờ sáng. Người ta thường nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc của Minh Anh quanh nhà hội đồng.
Cô không phải là một con ma bình thường, mà là một con quỷ. Nhà hội đồng mời nhiều thầy về hoá giải nhưng không thành. Đến người cuối cùng.
-“ N-nó hoá quỷ rồi!”
Ông thầy lắp bắp nói, một con quỷ dữ tợn, mắt trợn trừng. Không ai khác, chính là Minh Anh. Mối thù chưa thể trả. Nhà hội đồng mặc kệ. Rồi dần dần sau đó, không ai trong nhà hội đồng quan tâm tới cái chết của Minh Anh. Minh Khôi thì đã lấy vợ mới.
Sau đó. Vợ mới của Minh Khôi sinh ra một đứa con với khuôn mặt méo mó , kì dị. Chân tay lỏng lẻo như mất xương. Mắt thì trợn trừng lên.
Chẳng lẽ? Minh Anh đầu thai vào để báo thù nhà Hội Đồng Phạm?