-------------
"Anh là của em."
Lần đầu tiên nghe câu đó, Hạ Lâm tưởng mình nghe nhầm. Khi ấy, cậu chỉ mới 19 tuổi, là sinh viên năm nhất vừa được sắp xếp thực tập ở công ty Hàn Thành – nơi Hàn Duy, người đàn ông lạnh lùng, đẹp trai và quyền lực là tổng giám đốc.
Ai cũng nói anh khó gần. Cậu thì không quan tâm.
Bởi vì vừa thấy anh là cậu... muốn cưới.
---
"Chào anh, em là Hạ Lâm, tân thực tập sinh của phòng kế hoạch."
Hàn Duy gật nhẹ, không thèm liếc cậu lấy một cái. Cả văn phòng đều im phăng phắc, chỉ có cậu là vẫn dám cười toe toét, tay lén đặt gói kẹo trái cây trên bàn anh.
"Em để đây, anh nhớ ăn nhé. Người gì mà gầy quá trời."
Từ hôm đó, mỗi ngày trên bàn làm việc của Hàn Duy đều có một món gì đó nhỏ nhỏ, đôi khi là cà phê, có hôm là hộp cơm trưa tự làm, có khi là lá thư viết tay ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Hôm nay anh hơi mệt, uống nước ấm nha!”
Ban đầu anh không để tâm.
Sau đó... anh không thể không để tâm.
---
Sau ba tháng, Hạ Lâm rời công ty. Không ai biết cậu đi đâu, chỉ có anh mỗi tối về mở ngăn kéo, lấy ra những tờ giấy bé xíu có dòng chữ đáng yêu, rồi lặng thinh.
Một năm sau, trong buổi tiệc sinh nhật công ty, giữa bao người, Hạ Lâm xuất hiện.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, mặt vẫn baby như trước, chỉ có ánh mắt là đậm nét hơn, nhìn thẳng vào anh không chớp.
"Anh Duy, em về rồi nè."
Anh định giữ khoảng cách.
Nhưng chỉ một phút sau, cả hội trường chứng kiến tổng giám đốc mặt lạnh bị một cậu nhóc kéo cổ áo hôn ngay giữa đám đông.
"Em nói rồi, anh là của em. Không được cười với ai khác, không được nhìn ai khác. Em giữ!"
Mọi người tưởng Hàn Duy sẽ nổi giận.
Nhưng không.
Anh cúi đầu, cười dịu dàng đến mức ai nấy trợn tròn mắt.
"Ừ. Giữ cho chặt vào. Rồi về nhà anh phạt."
---
Từ đó, ai cũng biết tổng giám đốc Hàn Duy có một cậu vợ nhỏ – vừa dính người, vừa ghen 180 độ, lại còn hay bày trò "đánh dấu lãnh thổ".
Nhưng ai mà dám nói gì?
Tổng giám đốc đi họp mang theo Hạ Lâm.
Tổng giám đốc phỏng vấn ký giả thì tay vẫn nắm chặt tay Hạ Lâm
Tổng giám đốc mỗi lần ai đó tỏ ý với mình đều lạnh lùng nói một câu:
"Vợ tôi đang nhìn."
---
Có lần, thư ký hỏi Hạ Lâm:
"Em không thấy mệt khi cứ phải dính lấy tổng giám đốc suốt ngày à?"
Hạ Lâm cười, ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang giúp mình mở chai nước.
"Mệt chứ. Nhưng anh ấy là của em. Không giữ kỹ thì mất sao?"
Và anh công kia chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Anh cũng đâu có muốn đi đâu. Có em giữ rồi, anh chỉ cần ngoan là được."