Hùng được nói đến ở đây,là Lê Quang Hùng, người con cũng là nghệ sĩ,đặc trưng của xứ Huế. Để nói đến phần trình diễn của Hùng, dù bất kể là nơi mô,cũng cất lên cái giọng Huế ấm áp mà đầy mật ngọt.
Trong một lần gặp anh ở quê nhà, chỉ đứng từ xa thôi nhưng cũng đủ cảm thấy ấm lòng làm sao.Lúc Hùng xuống sân khấu, về nơi phía xe, tiếng la hét không ngừng từ 4 phía, dồn dập đến kì lạ. Tuy thế nhưng ,Hùng vẫn cúi đầu vừa đi vừa chào, vừa cất tiếng chào mọi người . Ảnh rất ấm áp,từ những cái bé nhỏ đến lớn . Ảnh luôn là người chúc tôi ngủ ngon vào mỗi tối. Ôi cái giọng điệu anh ấy chúc,cứ như là ngồi trước mặt,phả từng giọng mật vào tâm hồn của tôi. Mỗi lúc như thế, tôi vui lắm, cảm giác như chứa đựng nhiều niềm vui trong một ngày.
Rồi cái cảm xúc gặp Hùng là như thế nào?.
Nó như là cảm xúc trộn lẫn, nhiều cái không thể nói ra được,Hùng với chiều cao khiêm tốn nhưng toát lên vẻ đẹp thanh cao mà lịch lãm. Anh ấy rất trắng , đứng dưới ánh đèn sân khấu, Hùng như là ánh đèn thứ 2 chiếu sáng cả vùng sân khấu.
Còn bao lâu mới gặp lại được Hùng? Nhớ lắm! Gặp là luỵ vô cùng,rất biết ơn anh vì đã là động lực của em, cũng như muzik Bắc ,Nam,Trung gần xa hay láng giềng. Cảm Ơn Anh!!