Truyện được dựa trên câu truyện có thật
-Ngày ấy tôi gặp anh ở khoa ung bướu , người ta nói gương mặt anh như mới từ tranh truyện bước ra nụ cười nhàn nhạt như chưa từ chạm đến nổi đau , ngày ất tôi chỉ đến thăm một người bạn cũ ai ngờ lại gặp được một người khiến tim mình rung động . Anh ấy mắc bệnh nan y thời giai sống chỉ tính bằng tháng nhưng ánh mắt anh vẫn trong vắt như ánh sáng mùa thu , anh ngồi cạnh cửa sổ tay cầm máy đọc sách điện tử môi nhếch nhẹ cười . Tôi vỡ nhìn lâu một chút anh ngẩng lên dịu dàng nói:
Đức Duy: " Em là người mới à? Trông không giống bác sĩ hay bệnh nhân nhỉ "
-Tôi bật cười ngay từ ngoảnh khắc đó tôi biết mình sẽ chẳn quên được anh . Tôi bắt đầu đến bệnh viện thường xuyên hơn , chúng tôi bắt đầu nói chuyện mỗi ngày , anh kể cho tôi nghe những cuốn sách ang từng đọc , những nơi anh chưa kiệp đến tôi ngốc nghếch hỏi:
Quang Anh: " vậy sao này anh muốn làm gì nhật "
-Anh khẽ cười mắt nhì xa xăm
Đức Duy: " muốn thấy em mặc áo cười cười thật đẹp , nhưng người đứng cạnh em chắc chắn không thể là anh "
-Tôi lặng người , tôi chắc chắn bệnh của anh không thể cứu nhưng chưa từ nghĩ ang lại chọn cách đẩy tôi ra xa . Tôi đã từ cố chấp nói:
Quang Anh: " em không cần tương lai em không cần hôn lễ , chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh "
-Nhưng anh chỉ khẽ lắc đầu ánh mắt thẫm xâu hơn biển , ngày phóng viến đến họ cảm động khi thấy tôi vẫn bên cạch anh liền muốn quay lại những đoạn phim lưu trữ lại những khoãnh khắc đẹp đẽ ấy . Nhưng khi ống khinh quay về phía chúng tôi anh bất ngờ quay mặt đi giơ tay che lại.
Đức Duy: " đừng quay nữa em ấy còn phải lấy chồng nữa "
-Tôi đứng đó tim như bị bóp nghẹn , anh không muốn để lại hình ảnh gì cho chúng tôi, bỡi vì anh biết anh không đủ tư cách để ở bên tôi . Anh đi vào mùa đông năm ấy trong một buổi chiều không có nắng tôi mặc chiếc váy trắng ảnh bảo rất hợp , ôm bó hoa cúc trắng tiển anh lần cuối đã nhiều năm sau tôi vẫn không kết hôn , có người hỏi.
???: " cậu không định lập gia đình sao
-Tôi cười nhẹ nhàng đáp.
Quang Anh: " anh ấy từng nói tôi phải lấy chồng , nhưng tôi không muốn lừa dối ai nữa bởi vì trái tim tôi đã ngủ yên bênh anh trong mùa đông năm ấy rồi…