Ngay từ lần đầu khóc chào đời, Kyu đã khiến bệnh viện mất điện. Mọi thiết bị y tế nổ tung, đèn vỡ loảng xoảng, và một thứ gì đó – không rõ hình thù – đã trồi lên từ lòng đất, khẽ chạm vào trán đứa trẻ sơ sinh.
Kyu được sinh ra không phải để sống. Mà để kết thúc điều gì đó.
Lên 6 tuổi, Kyu lần đầu thức tỉnh sức mạnh.
Một đêm, giữa cơn sốt cao, cậu nghe thấy tiếng thì thầm vang lên trong đầu:
“Giải thoát. Hủy diệt. Tái sinh. Máu mở cánh cửa.”
Kyu tỉnh dậy, toàn thân phát sáng như tro tàn bốc cháy ngược. Căn phòng biến thành địa ngục – bố mẹ cậu chỉ kịp hét lên một lần duy nhất trước khi tan thành cát bụi. Khi người ta tìm thấy Kyu ngồi giữa đống tro tàn, cậu chỉ nói một câu:
“Con không biết… họ là ai.”
Từ đó, Kyu trở thành huyền thoại bị nguyền rủa.
Không cô nhi viện nào dám giữ cậu. Xã hội gắn cho cậu cái tên “Thiên Sứ Diệt Chủng”, kẻ bị sinh ra để xóa sổ loài người. Dù Kyu cố gắng sống như một người bình thường, nhưng sức mạnh trong cậu – mỗi lần trỗi dậy – đều để lại chết chóc và bóng tối.
18 tuổi, Kyu nhảy từ tầng 30 xuống vì không thể chịu nổi bản thân mình nữa. Nhưng cậu không chết.
Thay vào đó, một giọng nói vang lên trong tâm trí:
“Ngươi là mảnh ghép cuối cùng. Sự bất tử là trừng phạt, không phải phần thưởng.”
“Nếu muốn được chết… hãy tìm kẻ mang Dấu Ấn Đảo Ngược.”
Kyu tỉnh dậy – bất tử.
Dù bị đâm, bị thiêu, bị xé nát, tan chảy – cơ thể cậu luôn tái tạo. Nhưng mỗi lần phục hồi, Kyu lại nghe thấy tiếng thì thầm rõ hơn, tiếng gào khóc, tiếng cầu cứu từ những linh hồn mà cậu vô tình đã hủy diệt.
Kyu không sống. Cậu tồn tại.
⸻
Thế là cuộc hành trình bắt đầu: tìm người có thể giết được chính mình.
Kyu đi qua các vùng đất bị phong ấn, gặp những sinh vật từ thời tiền sử quay lại đòi máu, bước vào thành phố nơi người ta buôn bán linh hồn và ký ức. Cậu từng yêu – rồi nhìn người đó chết trong vòng tay mình khi sức mạnh lại mất kiểm soát.
⸻
“Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ… không thể chết được.”
⸻
Trên đường đi, Kyu gặp Aki, một cô gái mù mang Dấu Ấn Đảo Ngược. Cô không sợ Kyu, dù chỉ cần chạm nhẹ, cậu có thể khiến cây cối mục rữa. Cô nắm lấy tay cậu mà không hề run rẩy.
“Tôi biết em có thể giết tôi.”
“Em không muốn giết anh. Em muốn anh chọn.”
“Chọn… giữa sống và chết?”
“Không. Chọn giữa chạy trốn và tha thứ chính mình.”
⸻
Trong khoảnh khắc đó, Kyu nhận ra: suốt bao năm, không đi tìm cái chết.
Cậu đi tìm lý do để không còn phải sống.
⸻
Vào đêm trăng máu cuối cùng của kỷ nguyên loài người, Kyu và Aki đứng trước Cổng Tận Diệt – nơi duy nhất có thể phá bỏ sự bất tử.
Aki đưa thanh kiếm được rèn từ xương của những vị thần đã chết cho Kyu.
“Nếu anh vẫn muốn kết thúc… em sẽ giữ lời hứa.”
Kyu nhìn cô – người duy nhất không bỏ chạy, không sợ hãi.
Anh đưa kiếm cho cô, đặt tay lên tim mình.
Và mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ.
⸻
“Nếu có một kiếp khác… đừng để anh sinh ra nữa nhé.”
⸻
Cổng Tận Diệt đóng lại. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Nhưng từ đó, không còn ai thấy Kyu nữa.
Chỉ có một truyền thuyết được lưu lại:
“Đã từng có một kẻ bất tử, không đi tìm sự sống… mà đi tìm người có thể trao cho mình cái chết tử tế.”